Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Vệ Ân nhìn con cá tự nguyện mắc câu, tâm trạng vui vẻ: “Ồ? Đây là lần đầu tiên có người dám hợp tác với người như bản vương, nói thử xem.”
Thời gian dành cho Cảnh Trường Tễ không nhiều, hắn nói thẳng: “Có người muốn dùng cái chết của Hoắc nhị công tử để hãm hại hai huynh đệ thần, thần không tin những người đó, muốn tự mình ra ngoài điều tra, nhưng thần và đại ca hiện đang bị giam giữ trong phủ của Vương gia, nên mong Vương gia cho phép. Thần nguyện báo đáp Vương gia.”
Vệ Ân như nghe thấy chuyện cười thiên hạ: “Báo đáp bản vương? Ngươi có gì để báo đáp bản vương?”
Một nhị công tử của Hầu phủ không được sủng ái, đừng nói hắn, ngay cả Cảnh An Hầu cũng không dám nói chắc như vậy.
Cảnh Trường Tễ: “Thần không có tài lớn, nhưng thần quen biết một vị đại phu ẩn cư trong núi, người đó giỏi chữa các loại bệnh nan y, đặc biệt là… những người bị thương nặng ở đầu, hôn mê không tỉnh lại.”
Khi những lời cuối cùng của hắn vang lên, ánh mắt vốn hờ hững của Vệ Ân trở nên sắc lạnh, như muốn gϊếŧ người: “Ngươi biết điều này từ đâu?” Giọng nói khác hẳn trước, ẩn chứa sát khí.
Da thịt của Cảnh Trường Tễ nổi lên một tầng rùng mình, nhưng hắn cưỡng chế áp xuống, đây là lần đầu tiên trực diện với áp lực như vậy, nhưng hắn không thể nhận thua, việc này liên quan đến tính mạng của đại ca: “Thần có cách của mình. Chắc hẳn ba năm qua Vương gia đã tìm kiếm danh y nhưng không thành, nhưng người mà thần tìm được có thể khiến vị quý nhân đó tỉnh lại.”
Quý nhân mà Cảnh Trường Tễ nhắc đến là quản gia cũ bên cạnh lão Duệ Vương, cũng là người đã nuôi nấng Vệ Ân. Sau khi lão Duệ Vương gặp chuyện, quản gia đã tận tâm chăm sóc Vệ Ân, nhưng ba năm trước, không biết vì lý do gì lại lâm bệnh nặng và không tỉnh lại.
Cảnh Trường Tễ biết điều này vì ở kiếp trước, Vệ Ân vì cứu vị quản gia này mà không tiếc hợp tác với Thái tử, đây được coi là điểm yếu, cũng bị Thái tử nắm lấy điểm yếu này.
Kết quả là Vệ Ân thua một ván, thương vong nặng nề, quản gia đó cũng không được cứu sống, sau đó Vệ Ân mất tích, trở thành mối lo của Thái tử.
Nhưng chuyện này cũng đủ thấy Vệ Ân coi trọng vị quản gia này đến mức nào.
Và từ những mô tả, Cảnh Trường Tễ có thể rõ ràng rằng quản gia đó có lẽ bị tụ máu trong não sau khi bị ngã, gây áp lực lên dây thần kinh dẫn đến hôn mê, ở trạng thái bán thực vật.
Cảnh Trường Tễ có thể khiến người đó tỉnh lại, nhưng chỉ có bảy phần chắc chắn rằng người đó sẽ khỏe mạnh hoàn toàn.
Nếu ở hiện đại, có hệ thống cùng các loại thuốc ngăn ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật, hắn có thể tự tin mười phần, vì cuộc phẫu thuật này đối với hắn không khó, cái khó là phòng ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật dẫn đến suy tạng và các biến chứng.
Đáng tiếc đây là thời cổ đại.
Vệ Ân không nói gì, mặt trời đã lên cao, Cảnh Trường Tễ vẫn không cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng Vệ Ân mở miệng: “Bản vương làm sao phải tin ngươi?”
Cảnh Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã cược đúng: “Thần nguyện lập sinh tử trạng, nếu không thể khiến người đó tỉnh lại, thần nguyện lấy cái chết tạ tội.” Còn về vấn đề sau khi tỉnh lại, hắn chỉ có thể tìm cách dùng thuốc khác để bù đắp, nhưng tình hình hiện tại cấp bách, chỉ có thể lược bỏ cái nặng mà nhắc cái nhẹ.
Khi Cảnh Trường Tễ bước ra khỏi viện chính đã là nửa canh giờ sau, hắn bước qua bậc cửa, chân đạp lên nền đất cứng rắn, mới có cảm giác chân thực.
Hắn đã dùng việc cứu tỉnh lão quản gia làm mồi nhử, đạt được ba lời hứa từ Vệ Ân.
Thứ nhất, cho phép hắn trong hai ngày còn lại được tự do ra vào phủ Duệ Vương; thứ hai, cử người bảo vệ đại ca của hắn, Cảnh Văn Duy; thứ ba, phân cho hắn hai thị vệ để bảo vệ an toàn của hắn.
Cảnh Trường Tễ chọn Vệ Ân là vì biết phủ Duệ Vương có tường đồng vách sắt, ngay cả người của Thành Hiền Đế cũng không thể lấy mạng Vệ Ân, phủ Duệ Vương tuy nguy hiểm, nhưng cũng là nơi an toàn nhất.
Việc mang theo hai thị vệ là vì Cảnh Trường Tễ thân thủ bình thường, thân thể này lại gầy yếu chỉ có sức lực cầm giữ con gà, kẻ đứng sau có thể đưa tay vào Đại Lý Tự để trừ khử đại ca hắn, nếu hắn thực sự điều tra được điều gì, cũng dễ dàng gϊếŧ chết hắn.
Bảo vệ mạng sống là điều quan trọng nhất.
Cảnh Trường Tễ ngồi lên chiếc kiệu đến khi tới nơi, cả người mới nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, bên tai vang lên một tiếng ding dong, âm thanh quen thuộc khiến Cảnh Trường Tễ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: Hệ thống theo hắn trọng sinh trở lại?
Trên đường đến đây, Cảnh Trường Tễ đã nhiều lần gọi hệ thống mà không nhận được phản hồi, nghĩ rằng hệ thống không đến, còn tiếc nuối số điểm tích lũy ở hiện đại, nếu có thể mang đến đây, có thể đổi được nhiều loại thuốc không có ở cổ đại. Như vậy, khi hợp tác với Vệ n, hắn sẽ có nhiều lợi thế hơn.
【Hệ thống đang kết nối, xin chờ chút…】
【Cập nhật hoàn tất, tính toán tăng giảm điểm số hoàn tất, hiện tại, số điểm còn lại của ký chủ là 30, cửa hàng đổi điểm đang ở mức sơ cấp, hệ thống 996 tận tâm phục vụ ký chủ.】