Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ sớm biết với bản tính của Vệ Ân, nên cảnh tượng này không gây nhiều chấn động đối với y.
Ngày hôm qua hắn dám đánh cược, cũng là dựa vào việc kiếp trước hiểu biết đôi chút về người này.
Ở kiếp trước, sau khi Cảnh Trường Tễ tỉnh dậy, đại ca đã chết. Hắn dùng hết sức để tìm hiểu về tình hình xảy ra vào ngày săn bắn mùa xuân, nhưng mọi dấu vết đã bị kẻ đứng sau xóa sạch, những gì hắn có thể điều tra được đều là những thông tin mà kẻ đó muốn hắn biết.
Trong đó bao gồm cả việc Vệ Ân lạnh lùng vô tình, ngay cả khi người thân ruột thịt bị thảm sát, y cũng không dừng lại dù chỉ một bước, quả là vô tình đến cực điểm.
Người chết là Hoắc Thừa Thịnh, nhị công tử của Tể tướng Hoắc phủ, con thứ của Tể tướng phu nhân.
Đương kim Thái hậu cũng họ Hoắc, xuất thân từ nhà họ Hoắc, là thân tỷ của Hoắc tể tướng.
Hoắc thái hậu nhiều năm trước đã sinh hạ hai hoàng tử, một là đương kim thánh thượng Thành Hiền Đế, còn người kia là vị Hoàng đế đoản mệnh đời trước, Thành Chiêu Đế.
Hai mươi bốn năm trước, khi lão Hoàng đế lâm bệnh nặng, trước khi qua đời đã truyền ngôi cho Chiêu Vương, tức Thành Chiêu Đế, vượt qua cả Đại hoàng tử là Hiền Vương.
Thành Chiêu Đế lên ngôi chưa đầy một năm thì mắc bệnh qua đời, sau đó truyền ngôi cho đại ca, tức đương kim thánh thượng Thành Hiền Đế.
Thành Hiền Đế lên ngôi hai mươi ba năm trước, đổi quốc hiệu thành Thành Hiền.
Lão Duệ Vương là đệ đệ ruột của lão Hoàng đế, cũng là hoàng thúc của hai đời Hoàng đế sau này.
Tính theo vai vế, Vệ Ân không chỉ là Tiểu hoàng thúc của Thái tử, mà còn là biểu hoàng thúc của Hoắc nhị công tử.
Cảnh Trường Tễ biết trước cốt truyện, biết rằng Vệ Ân sẽ xuất hiện ở đó, nhưng hắn đang đánh cược xem liệu Vệ Ân có đồng ý mang theo hắn và đại ca hay không.
Hắn chỉ có năm phần chắc chắn.
Theo lý mà nói, với tính cách của Vệ Ân thì không đời nào quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu hắn là ân nhân cứu mạng của Thái tử, thì lại khác.
Vệ Ân bề ngoài thì rất được Thành Hiền Đế sủng ái, nhưng thực chất hai người chỉ giả vờ hòa thuận, Thành Hiền Đế muốn mạng của Vệ Ân và Vệ Ân cũng không hề muốn Thành Hiền Đế sống sót.
Chỉ vì lão Duệ Vương không phải chết vì bệnh, mà là chết dưới tay Thành Hiền Đế.
Vệ Ân ghét Thành Hiền Đế, căm thù lây cả Thái tử, Hoàng tử được Thành Hiền Đế yêu quý nhất, cũng là người mà Vệ Ân không thích nhất.
Vậy nên Cảnh Trường Tễ đã thắng cược.
Cảnh Trường Tễ cúi đầu đứng một bên, cho đến khi người đó bị đánh đến nỗi thở ra nhiều hơn hít vào mới được tháo dây trói và kéo xuống. Hai thị vệ cố ý kéo người đầy máu thịt kia qua trước mặt hắn, để lại hai vệt máu.
Cảnh Trường Tễ đã quen với cảnh tượng đẫm máu, những người bị thương do mổ xẻ hoặc phẫu thuật dưới tay hắn không phải hàng ngàn thì cũng là hàng trăm người, Vệ Ân muốn dùng điều này để dọa hắn, e rằng sẽ thất vọng.
Sân trong chưa được dọn dẹp, mùi máu tanh lan tỏa, hòa quyện với mùi rượu nồng nàn, tạo thành một mùi hương kỳ quái.
Cảnh Trường Tễ tiến lên hai bước, chắp tay cúi chào: “Thần tham kiến Vương gia.”
Vệ Ân cuối cùng cũng mở mắt, nhấc mí mắt liếc nhìn hắn, không đáp lời, ánh mắt dò xét từ ánh mắt lạnh nhạt đến khuôn mặt tái nhợt nhưng không hề bị dọa sợ của Cảnh Trường Tễ.
Dù là cuộc sống trước mắt hay biểu hiện của Cảnh Trường Tễ, đều hoàn toàn trái ngược.
Vệ Ân hờ hững giơ tay, chỉ để lại những thị vệ bên cạnh, những người khác không nói một lời mà lui ra.
Vệ Ân vào thẳng vấn đề: “Hôm qua Cảnh nhị công tử dường như rất tự tin rằng bản vương sẽ đồng ý giữ lại hai huynh đệ ngươi, bản vương tò mò, Cảnh nhị công tử làm sao chắc chắn như vậy?”
Cảnh Trường Tễ sớm đã đoán rằng Vệ Ân sẽ nghi ngờ, biện pháp cầu sinh trong tình thế cấp bách ngày hôm qua, tự nhiên có nhiều sơ hở, nhưng hắn không sợ, cho dù Vệ Ân có nghi ngờ, cũng không nghĩ đến việc hắn đã trọng sinh.
“Thần không chắc chắn, nhưng tình huống lúc đó nguy cấp, thần cũng chỉ đang đánh cược. Cược rằng Vương gia tâm thiện, biết đâu sẽ từ bi mà cứu mạng hai huynh đệ thần.” Cảnh Trường Tễ đưa ra một lý do ít khả năng nhất.
Ngay cả thị vệ đứng sau Vệ Ân cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Trường Tễ, rồi nhanh chóng cúi đầu: Vương gia tâm thiện? Thà cược trời đổ mưa vàng còn hơn.
Vệ Ân như nghe thấy chuyện cười: “Cược vào lòng tốt của bản vương, không bằng cược vào việc ngươi từng cứu Thái tử một mạng và tìm kiếm sự bảo vệ của Thái tử.”
Tối qua, những chuyện về Cảnh Trường Tễ đã được đặt lên bàn, nhưng quá sạch sẽ và quá thống nhất, tóm lại chỉ có hai chữ: ăn chơi trác táng.
Nhưng có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm như hôm qua ở trường săn bắn, người này không hề đơn giản.
Hoặc là mạng lưới thông tin ở Biện Kinh của y có vấn đề, hoặc… vấn đề nằm ở người này.
Cảnh Trường Tễ cúi đầu: “Nói là cứu mạng, chẳng qua chỉ là bổn phận, không đáng để kể là ân huệ lớn.”
Biểu cảm của Vệ Ân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào dáng vẻ khiêm nhường cung kính của Cảnh Trường Tễ, nhìn hắn cúi đầu khom lưng, nhưng lời nói lại kín kẽ không sơ hở: “Cũng đúng.” Y ném ra một cú đòn, thả mồi câu: “Nhưng dù là ân huệ nhỏ, nhưng sau khi về kinh hôm qua, Thái tử không hề nhàn rỗi, luôn điều tra về vụ án này, chắc chắn không quá ba ngày sẽ có kết quả.”
Cảnh Trường Tễ thầm nghĩ: Đây đâu phải là trấn an, rõ ràng là nhắc nhở thời hạn ba ngày của Thái tử hôm qua, đây cũng là việc quan trọng nhất mà Cảnh Trường Tễ cần giải quyết sau khi tỉnh lại.
Cảnh Trường Tễ chủ động mắc câu: “Thần muốn bàn với Vương gia một vụ hợp tác.”