Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 4

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ nhắm mắt suy nghĩ, lúc này đang là cuộc săn bắn mùa xuân, đáng lẽ là Thành Hiền Đế phải dẫn theo văn võ bá quan đến săn bắn.

Mấy ngày trước Lưu quý phi bị bệnh nặng, Thành Hiền Đế lấy cớ bị cảm lạnh để ở lại cung, ủy thác Thái tử thay mặt đi săn.

Văn võ bá quan ai cũng hiểu rõ, đều tìm lý do không đến, chỉ cử hậu duệ đến tham gia.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là vị tiểu hoàng thúc này, Vệ Ân.

Vệ Ân là con trai duy nhất của lão Duệ Vương, cũng là con trai muộn. Sáu năm trước khi lão Duệ Vương qua đời, Vệ Ân mới mười bảy tuổi kế thừa vương vị, trở thành Duệ Vương mới, cũng là Thân Vương trẻ tuổi nhất của Đại Vệ triều.

Tính cách quái gở, thất thường, xem mạng người như cỏ rác, trong phủ thường xuyên thay mới gia nhân, người cũ không thấy tung tích.

Trong dân gian ví cả phủ Duệ Vương như phủ Diêm Vương, có vào thì không ra được.

Nhưng Thành Hiền Đế lại rất cưng chiều người đệ đệ hoàng tộc duy nhất này, những tấu chương tố cáo đều bị Thành Hiền Đế gạt bỏ.

Vị Tiểu vương gia trẻ tuổi này càng ngày càng không kiêng nể gì, may mắn là vị Tiểu vương gia này sinh non, mang bệnh từ trong bụng mẹ, lại thích uống rượu, thân thể ngày một yếu đi.

Đoàn người Cảnh Trường Tễ đến phủ Duệ Vương vào buổi trưa, hắn đã cố gắng đến lúc này, vừa vào phủ liền ngất xỉu.

Hắn đã kiệt sức, vết thương trên cánh tay dù đã được băng bó nhưng do bị hạ mê dược, lại uống rượu nhiều, vốn dĩ nhờ ý chí mới tỉnh táo được.

Cảnh Trường Tễ không dám ngất xỉu trước khi vào phủ Duệ Vương, đến khi tận mắt thấy đại ca vào phủ, tinh thần hắn mới buông lỏng, lập tức mất ý thức.

Cảnh Trường Tễ nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ quay về kiếp trước. Khi hắn tỉnh dậy, đại ca đã qua đời, vì tỉnh quá muộn, thêm vào đó là mười tám năm bị kế mẫu nuôi dưỡng thành kẻ vô dụng, hắn muốn báo thù cho đại ca nhưng không có cách nào.

Cảnh Trường Tễ nắm lấy cơ hội cuối cùng, mười mấy năm sau, từ một kẻ ăn chơi trác táng, hắn lột xác thành cánh tay đắc lực của Thái tử, giúp Thái tử lên ngôi, hao tổn tâm huyết.

Trong quá trình đó, vì Thái tử nhiều lần bày tỏ thiện ý, hắn rơi vào lưới tình Thái tử giăng sẵn, không thể thoát ra.

Thậm chí, đến cái gọi là sự thật về cái chết của đại ca, hắn cũng chỉ biết vào lúc chết, đó đều là lời dối trá của Thái tử.

Những kẻ mà Thái tử liệt kê là hung thủ tham gia vào cái chết của đại ca, đều là kẻ thù chính trị của Thái tử.

Thái tử mượn lòng nhiệt huyết và quyết tâm báo thù của hắn, biến hắn thành lưỡi gươm trong tay, cuối cùng khi Thái tử đoạt được giang sơn, hắn lại bị tước hết mọi thứ, gia tộc bị tiêu diệt.

Cảnh Trường Tễ nhớ như in đêm trước khi bị hành hình, Thái tử đến nhà ngục nơi hắn bị giam giữ, cao cao tại thượng, tỏ vẻ từ bi: “Ái khanh vốn phải bị lăng trì xử tử, Trẫm nhớ đến lòng trung thành của ái khanh đối với Trẫm, miễn cho ngươi tội lớn này, không uổng công chúng ta từng là quân thần.”

Một cái "quân thần" đáng thương. Hắn chết vào ngày đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu, máu của hơn trăm mạng người Cảnh gia tưới đẫm mặt đất, trong khi đó, văn võ bá quan chúc mừng đại hỷ của Hoàng đế và Hoàng hậu.

Người mà Thái tử cưới chính là Hoắc Cẩm Châu.

Kẻ mà sau khi Thái tử rời khỏi nhà ngục đã đến khoe khoang trước mặt hắn, kể hết sự thật, từ đầu đến cuối Thái tử chỉ muốn cưới Hoắc Cẩm Châu.

Cảnh Trường Tễ chẳng qua chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, ban đầu chỉ định lôi kéo, ai ngờ hắn lại tài năng xuất chúng, trở thành quân cờ quan trọng nhất, hữu dụng nhất.

Sau khi chết, Cảnh Trường Tễ mới biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, nhưng những mô tả trong sách lại đứng trên góc nhìn của Hoắc Cẩm Châu, hắn trở thành nhân vật phản diện ác độc, cầu xin tình cảm của Thái tử mà không được, làm đủ trò.

Như một câu nói "thắng làm vua", kẻ thắng cuối cùng có thể tùy ý chắp bút thay đổi lịch sử, lâu dần, cũng trở thành "sự thật".

Cảnh Trường Tễ, vị tiểu Hầu gia này, sau khi chết, tội ác đầy trời, bị ô danh ngàn năm.

Sự không cam lòng và hận thù khiến Cảnh Trường Tễ mang theo oán niệm trùng sinh chuyển thế, hắn mang ký ức về hiện đại, cũng tự mình trải nghiệm những điều từng không hiểu được trong sách mô tả dưới góc nhìn của Hoắc Cẩm Châu.

Hắn bắt đầu lại từ đầu, cô đơn một mình sống hơn ba mươi năm, trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho đến khi một lần phẫu thuật dài khiến hắn ngất xỉu, khi tỉnh lại, hắn lại quay trở về kiếp đầu tiên.

Những chuyện đã qua như một giấc mộng thoáng qua. Cảnh Trường Tễ ngủ li bì đến ngày hôm sau mới tỉnh, mất máu quá nhiều, cộng thêm sốt cao suốt đêm, suýt mất nửa cái mạng.

Sau khi Cảnh Trường Tễ tỉnh lại không lâu, đại phu đến khám và nói rằng hắn đã hạ sốt, không còn gì đáng ngại, vừa uống xong một bát thuốc, thì cận vệ mang kiệu đến chờ ngoài sân: "Cảnh nhị công tử, Vương gia triệu kiến."

Cảnh Trường Tễ mặc áo choàng dày trong sự phục vụ của tỳ nữ, bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng hắn lại sợ lạnh nên cuộn mình trong kiệu, được khiêng đến chính viện.

Kiệu dừng lại ngoài chính viện, Cảnh Trường Tễ quấn chặt áo choàng, chầm chậm bước vào theo sự dẫn đường của thị vệ. Vừa mới vòng qua mấy cửa vào nội viện, một tiếng đau đớn vang lên, Cảnh Trường Tễ ngước mắt nhìn thấy một tên hạ nhân bị trói chặt trên giá gỗ, từng roi từng roi quất lên người hạ nhân, máu thịt be bét.

Giữa những tiếng rêи ɾỉ đau đớn mơ hồ, phía trước trên chiếc giường mềm có người đang cuộn mình còn dày hơn cả hắn, vừa uống rượu nhấm nháp vừa ung dung thưởng thức cảnh tượng.

Cảnh Trường Tễ: "...”