Đầu óc anh rối bời, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ đến đống thi thể nát bét như nhân bánh sủi cảo kia, xương cốt không biết bị thứ gì đó thiêu đen, chết đến mức không rõ mặt mũi, tay chân ở đâu; cũng nghĩ đến ánh mắt không ưa của những người kia, nghĩ đến tiếng xì xào bàn tán sau lưng khi họ tụ tập lại; còn nghĩ đến con sứa lớn kia, đẹp như một giấc mơ, không thể nào diễn tả bằng lời.
Anh khó chịu cử động cổ tay, vết thương như một mảng lở loét lớn mọc ra bên ngoài, chạm vào là đau đến thấu xương.
Trước khi ngủ, Từ Cửu đã băng bó bằng gạc, nhưng vết thương này lại không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh thậm chí còn có một cảm giác khó tả, giống như vết thương to bằng đồng xu này đang thối rữa vào sâu trong máu thịt, trong tủy xương, thậm chí là trong linh hồn anh, mà anh lại không có cách nào, một chút cũng không dám báo cáo tình hình của mình lên trên.
Trạm nghiên cứu ở vùng cực rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Con sứa lớn kia ư?
Từ Cửu né tránh vị trí vết thương, bực bội trở mình trên chiếc giường chật hẹp.
Mình còn có thể sống được bao lâu? Anh lại nghĩ, lúc mình chết, có phải cũng sẽ giống như những người ban ngày kia, không nơi nương tựa, đến cả chỗ chôn cũng không có?
Lúc còn nhỏ, Từ Cửu không phải là chưa từng nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ ruột, nhưng đã bị người của Mobius thu nhận vào trại trẻ mồ côi của họ, làm sao có thể để một đứa trẻ tùy tiện chạy ra ngoài? Rất nhanh, Từ Cửu trở thành đối tượng được "chăm sóc" đặc biệt, đến mức ngày ba bữa cơm đều phải tranh giành với đám trẻ lớn hơn trong trại, không tranh được thì nhịn đói, tranh được cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, cùng lắm chỉ đủ nhét kẽ răng. Đến cả việc lấp đầy bụng còn khó khăn, đâu còn sức mà nghĩ ngợi lung tung?
Đói lâu ngày, anh chỉ có thể cố gắng thể hiện trong trại trẻ mồ côi, tranh giành làm việc, tranh giành nịnh nọt, tranh giành thể hiện trước mặt các cô bảo mẫu rằng anh có thể viết chữ, biết đọc sách. Mọi tâm cơ toan tính, đều phải dùng để đảm bảo mình không bị chết đói.
Đợi đến khi anh lớn hơn một chút, cuối cùng cũng có thể cầm giấy giới thiệu đánh giá của người hướng dẫn, đến trường học do Mobius tài trợ để học, cơm ngày ba bữa không còn phải lo, vấn đề mới lại ập đến.
Anh không có thiên phú học hành.
Phòng thí nghiệm nhận nuôi một lượng lớn trẻ mồ côi, tài trợ cho chúng đi học, chắc chắn không phải để làm từ thiện. Từ Cửu vừa nhập học, câu đầu tiên thầy giáo nói với họ là: "Tôi không quan tâm trước đây các em là người như thế nào, ở chỗ tôi, chỉ cần em thông minh, làm gì cũng được, ị lên bàn làm việc của tôi cũng được!"
Đám học sinh trẻ tuổi cười ồ lên vì lời nói thô tục mà thẳng thắn của thầy giáo, Từ Cửu cũng vậy. Chỉ là theo thời gian, anh mới có thể hiểu được sự tàn khốc của câu nói này.
—— Khai quật thiên tài, khai quật thiên tài nghiên cứu, mới là mục đích thực sự của Mobius.
Nói riêng tư, các giáo viên đều gọi những học sinh có tư chất bình thường là "phế phẩm", nếu có thể có được một học sinh có tư chất thiên tài, dù "tỷ lệ phế phẩm" có lên đến một trên một trăm, một trên năm trăm, cũng là một giao dịch đáng giá.
Học sinh ưu tú thiên tài có tất cả, họ hô mưa gọi gió trong trường, hưởng mọi đặc quyền, tốt nghiệp thì đến trụ sở chính để đào tạo chuyên sâu, trực tiếp được điều đến các trạm nghiên cứu, vào làm là nhân viên trung, thượng tầng.
Ở đây, hệ thống cấp bậc học vấn nghiêm ngặt thay thế tất cả các chức vụ quyền lực. Từ Cửu, và những học sinh bình thường giống như Từ Cửu, có thể mơ hồ về các danh xưng "thị trưởng", "thủ tướng", "tổng thống", không thể cảm nhận được những nhân vật lớn ngoài kia sử dụng quyền năng của họ như thế nào, nhưng họ chắc chắn biết rất rõ, "Nghiên cứu viên cấp C" có thể là điểm dừng của cả đời phấn đấu, "Tiến sĩ" càng là chức cao vọng trọng, có thể điều động quân đội, nắm giữ sinh sát của rất nhiều người.
Lên đến cấp hai, học sinh thường truyền tai nhau một câu: "Thế giới là một sân chơi khổng lồ, có người là nhân vật chính, có người là NPC mua vui cho nhân vật chính".
Từ Cửu hoàn toàn đồng ý, anh đã từng cố gắng, từng nỗ lực, nhưng thiên phú là thứ không có thì không có, không thể giả vờ, càng không thể bồi dưỡng sau này, rõ ràng và tàn khốc hơn bất cứ thứ gì.
Anh từng học đến mức sốt cao không hạ, đổ bệnh ngay trong ký túc xá của trường, nhưng đến kỳ thi cuối năm, vẫn có người cười toe toét nộp bài thi điểm tối đa, và điểm thực hành gần như tuyệt đối, giành được sự tán thưởng của các thầy cô.
Không ai nhìn thấy Từ Cửu, quan tâm đến sức khỏe và điểm số tiến bộ của anh, chỉ có những ánh mắt khác thường, những lời xì xào không rõ ràng, và những lời chế giễu về việc anh không biết lượng sức mình, theo anh suốt đến khi lên cấp ba.
Từ Cửu cuối cùng cũng buông xuôi, không vật lộn nữa.
Anh chấp nhận sự tầm thường của mình, cũng như chấp nhận thân phận NPC, và tương lai mặc cho người khác định đoạt. Chưa học xong cấp ba, Từ Cửu đã bị đuổi khỏi trường, phải đi làm ở trạm nghiên cứu từ rất sớm.
Có lẽ con người chính là sinh vật như vậy, sinh ra cũng nhỏ bé, chết đi cũng tầm thường, đến và đi đều không thể gây ra tiếng động lớn.
Không biết qua bao lâu, Từ Cửu cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi, nhưng ngủ không được bao lâu, anh lại giãy giụa tỉnh dậy.
Cơ thể anh nóng hầm hập, sốt nhẹ. Anh lảo đảo lăn từ trên giường xuống đất, để trán áp vào nền nhà lạnh ngắt một lúc, sau đó lảo đảo bò dậy, ngồi phịch xuống ghế.
Cổ tay Từ Cửu sưng to hơn, vết loét sâu hơn, đau đến tê dại, gần như không thể cử động được. Mép vết thương còn không ngừng rỉ ra mủ máu tanh tưởi, khiến người ta choáng váng.
Từ Cửu ngậm ống tay áo vào miệng, cởi từng vòng băng gạc bẩn ướt sũng ra, ném vào thùng rác, rồi gắng gượng vặn mở lọ cồn i-ốt, cúi đầu đổ thẳng lên vết thương.