Tôi Là Người, Anh Không Phải Ư?

Quyển 1 - Chương 9: Kẻ ngốc không có gì trong tay

"Ư!" Anh ngậm đồ trong miệng, không đến nỗi hét to lên, nhưng dù vậy, nước bọt đột nhiên trào ra vẫn làm ướt vải. Từ Cửu hoa mắt chóng mặt, thở đứt quãng, cơn đau này khiến anh mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm một mảng lớn.

Anh cố nén tiếng rêи ɾỉ, run rẩy xử lý vết thương. Phòng capsule của công nhân vệ sinh cách âm quá kém, anh không kìm được tiếng động, hai phòng bên cạnh sẽ lập tức báo cáo với quản lý.

Sau khi miễn cưỡng lau sạch dung dịch i-ốt chảy tràn lan, anh lại cầm lấy cốc đánh răng đựng nước lạnh từ đêm qua, đổ bừa vào đó ít bột thuốc khử trùng tiêu viêm, rồi súc mạnh qua.

Làm xong một lượt, Từ Cửu ướt sũng toàn thân, như thể vừa được vớt ra từ dưới nước. Đồng hồ báo thức đầu giường reo inh ỏi, anh thở hổn hển, lấy băng gạc sạch quấn chặt vết thương, cố gắng không để người ngoài nhìn ra sơ hở.

Anh run rẩy từng cơn, trước khi ra ngoài soi gương, người trong gương tóc tai rối bù, tóc mai dính bết vào mặt, quầng mắt thâm tím, môi khô nứt nẻ, trắng bệch, trông như một con ma.

"Nhanh lên!" Người cùng tổ ở bên ngoài thúc giục, "Chỉ còn thiếu cậu thôi, muốn liên lụy cả bọn đến muộn à?"

Số 13 hôm qua thấy anh không ổn, nhịn không được hỏi thêm một câu: "Sao thế?"

"Tôi..." Từ Cửu khàn giọng mở miệng, "Tôi ngủ không ngon, cả đêm gặp ác mộng."

"Ồ," Số 13 cười hiểu ý, "Sợ rồi, phải không? Cậu xem cậu, như này mới giống người bình thường chứ, hôm qua còn làm ra vẻ sâu sắc, nghe mà phát bực..."

Một tổ bảy người đi ăn sáng trước, Từ Cửu hiếm khi không nuốt nổi thứ gì, bánh quy nén chỉ chạm môi, cố gắng nuốt hai ngụm bột dinh dưỡng, rồi bỏ bát xuống.

May mà không biết số 13 đã nói gì với những người khác, không ai để ý đến trạng thái khác thường của Từ Cửu lúc này, anh liên tục run rẩy, lúc thì lạnh như băng, lúc lại nóng như than.

Nhưng vấn đề nan giải không nằm ở chỗ đó, tầng âm bốn có quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, phải đảm bảo những người làm việc bên trong hoàn toàn khỏe mạnh, dù nhiệt độ cơ thể có hơi bất thường, cũng sẽ bị lôi ra thẩm vấn. Từ Cửu chắc chắn không qua được cửa ải này, nếu anh bị tóm, thì những ngày tháng sau này, có khó chịu hay sung sướиɠ, đều không do anh quyết định.

Từ Cửu phải nghĩ cách, cố gắng kéo dài được bao lâu thì kéo, thế là, anh canh đúng thời cơ, cuối cùng giở ra chiêu kinh điển.

Ngay khi sắp vào thang máy, anh đột nhiên "ôi" một tiếng, cúi người ôm bụng, những người còn lại đều bị động tĩnh này làm cho giật mình, cúi đầu nhìn anh.

"Chuyện gì vậy, số 6?" Một người hỏi, "Cậu bị bệnh à?"

"Không biết," Từ Cửu khó khăn nói, "Chỉ là, muốn đi vệ sinh... Có lẽ tối qua bị lạnh..."

Anh không cần phải giả vờ, sắc mặt đã khó coi đến chết. Số 13 lo lắng nói: "Xuống thang máy rồi đi! Cậu đi rồi, bọn tôi biết ăn nói thế nào?"

"Cứ đổ hết lên đầu tôi," Từ Cửu yếu ớt nói, "Thật sự không chịu nổi nữa rồi, thật đấy, không lừa mọi người đâu..."

"Này cậu...!" Những người còn lại không kịp ngăn cản, anh đã khom lưng, lảo đảo chạy về phía cuối hành lang.

Anh không quan tâm đến tiếng gọi lớn của đồng đội phía sau, cũng không quan tâm đến việc mình đã va phải bao nhiêu người không thể đắc tội trên đường, Từ Cửu lao thẳng vào nhà vệ sinh, đẩy cửa một buồng vệ sinh, dựa vào tường thở hổn hển, tim đập điên cuồng.

Cổ tay anh hoàn toàn mất cảm giác, ban đầu còn đau, giờ thì tê liệt hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng cử động một chút. May mắn trong bất hạnh, vết thương ở tay trái, không phải tay phải thuận.

Mình sẽ phải cắt cụt tay mất...

Từ Cửu mơ màng dựa một lúc, may mà lúc này đang là giờ làm việc, trong nhà vệ sinh không một bóng người, anh mới dám yên tâm để lộ băng gạc, rồi gắng gượng vệ sinh vết thương.

Anh vùi mặt vào nước lạnh, cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể. Lúc này anh có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng Từ Cửu cũng không biết, đây có phải là dấu hiệu của việc hồi quang phản chiếu hay không.

Anh mệt mỏi đi về phía thang máy, quả nhiên, vừa xuống đến tầng âm bốn, đến gần cửa kiểm tra an ninh, còn chưa kịp bước vào, anh đã bị mấy nhân viên bảo vệ uy nghiêm quát dừng lại.

"Đứng lại! Lấy thẻ nhân viên ra xem!"

Từ Cửu vội vàng đứng lại, đặt dụng cụ xuống, lấy thẻ nhân viên ra cho đối phương quét mã.

"Xin lỗi, xin lỗi," Từ Cửu thấp giọng nói, "Tối qua bị lạnh, đau bụng, bất đắc dĩ phải đi vệ sinh..."

"Đau bụng?" Nhân viên bảo vệ kia cao to, to gấp đôi Từ Cửu, "Cậu... Ơ? Cậu ngẩng đầu lên xem nào, sao tôi thấy sắc mặt cậu không ổn thế?"

Anh ta vừa nói vậy, mấy người khác cũng xúm lại, tim Từ Cửu đập càng nhanh hơn, anh vội vàng nói: "Chắc là có hơi mất nước..."

Anh vừa nói, vừa không thể không từ từ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt, khối băng trôi cao chót vót xanh biếc kia lại một lần nữa hiện ra, cùng với con sứa khổng lồ bị đóng băng vạn năm bên trong...

Khoan đã.

Từ Cửu đột nhiên sững người, bất giác nheo mắt lại.

Là ảo giác do sốt gây ra sao? Tại sao anh lại thấy giàn giáo xung quanh khối băng trôi rung lắc?

"... Đang nói chuyện với cậu đấy, bảo cậu đi đo nhiệt độ! Muốn chúng tôi ra tay à?"

Từ Cửu hoàn hồn, há miệng: "Đằng sau đó..."

"Hả?"

"Giàn giáo đang rung," anh mơ màng nói, "Giàn giáo phía sau đang rung."

Nghe anh nói vậy, nhân viên bảo vệ cũng vô thức quay đầu lại: "Nói cái quái gì vậy, giàn giáo nào rung..."

Vừa nói, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, giàn giáo gần khối băng trôi lại một lần nữa rung chuyển rất chậm, nhưng với biên độ cực kỳ mạnh!

Nhân viên bảo vệ: "..."

Tầng âm bốn nổ tung, nhân viên bảo vệ rút bộ đàm ra, hét lớn: "Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp!"

Sau đó rút dùi cui ra, chạy như điên về phía giàn giáo, Từ Cửu đứng ngây ra tại chỗ, đã sốt đến mơ hồ, không biết mình nên làm gì. Nhưng giây tiếp theo, như dây đàn cổ đứt, âm thanh vỡ vụn sắc nhọn chồng chéo lên nhau, lớp băng vĩnh cửu không tan lại như bị một ngoại lực khổng lồ nào đó ép vào, nổ ra một chuỗi vết nứt dày đặc.