“Đừng ngơ ngẩn ra đấy!” Nhà nghiên cứu phía trước quát lớn, “Xuống dưới làm việc chính đi, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó đi.”
Như bị một gậy đánh vào đầu, Từ Cửu lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng theo chân đi xuống lầu, đợi đến khi tới đích nhìn xem, tất cả mọi người đều im lặng.
Hoàn toàn tương phản với con sứa băng hà, là một mảng tanh tưởi dưới khu vực bên dưới.
Mùi hôi thối xộc vào mũi, mấy bộ hài cốt không ra hình người nằm rải rác trên mặt đất, tư thế vô cùng vặn vẹo, giống như lúc còn sống đã phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng lớn, thịt thối rữa và nội tạng trương phình bôi trất khắp nơi.
Máu mủ từ thi thể cũng toát ra màu tía đen kỳ quái, dường như chứa chất ăn mòn cực mạnh, khiến cho sàn hợp kim vững chắc cũng bị cháy sém lỗ chỗ.
Từ Cửu theo phản xạ nín thở, anh nắm chặt cây lau nhà trong tay, hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Nhanh lên!" Người phía sau thúc giục, "Còn đứng đó làm gì nữa?"
Các công nhân vệ sinh lúc này mới bừng tỉnh khỏi sự choáng váng, bắt đầu chậm rãi cầm cây lau nhà thử dò xét đống thịt thối rữa kinh khủng dưới đất. Từ Cửu bước thêm một bước, dưới chân anh đạp phải một vật cứng nhỏ, anh di chuyển giày, cúi xuống nhìn.
Đó là một tấm thẻ công nhân đã bị tan chảy một nửa, không còn nguyên vẹn. Từ Cửu nheo mắt, cố gắng nhận ra con số "14" trên thẻ.
Anh hiểu rồi, những công nhân vệ sinh trước đây đã đi đâu.
Từ Cửu điều chỉnh lại khẩu trang, nhẹ nhàng hít một hơi, không còn thời gian để tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống xác thối, anh bắt đầu dùng cây lau nhà quét sạch những mảnh thịt vụn trên mặt đất.
Những người này không biết đã chết từ bao giờ, máu trên đất đã bắt đầu sánh lại. Từ Cửu và các công nhân khác phối hợp, trước tiên kéo một đoạn ống nước, đẩy những phần xương lớn và xá© ŧᏂịŧ sang một bên, rồi pha loãng máu bẩn trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Nước giặt đã đổ hết này đến hết khác, thùng inox đã nhanh chóng bị hỏng, không thể sử dụng được nữa, chỉ còn cách thay công cụ.
Mặc dù đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn có những vết máu bắn ra ngoài, thấm qua đôi găng tay dày, dính vào cổ tay của Từ Cửu. Anh hít một hơi lạnh, vội vàng tháo găng tay ra, nhìn thấy trên cổ tay trái đã xuất hiện vết loét rộng cỡ đồng xu, như thể bị ai đó xé một miếng thịt.
Từ Cửu đau đớn đến nghiến chặt răng, mồ hôi lập tức ướt đẫm trán. May mà trong túi dụng cụ của công nhân vệ sinh luôn có sẵn dung dịch sát khuẩn và một vài loại thuốc cầm máu cơ bản. Anh vội vã đứng xa ra, sát khuẩn vết thương rồi bôi thuốc, sau đó cẩn thận thay găng tay mới, lại tiếp tục làm việc một cách thận trọng.
"Ê, số 6," một công nhân vệ sinh bên cạnh nhìn thấy anh bị nhiễm bẩn, không nhịn được mà lên tiếng, nói với anh, "Anh nghĩ những người này chết là do vậy à?"
"Đại khái là vậy." Từ Cửu cũng hạ thấp giọng, "Mọi người cẩn thận chút… dính vào không phải chuyện đùa đâu."
"Đừng nói nữa!" Người đối diện cảnh báo giọng sắc nhọn, "Các anh không sợ chết nhưng tôi sợ đấy, nhanh lên làm việc đi!"
Bảy người hợp tác chặt chẽ, mất gần hai giờ mới có thể dọn sạch khu vực này. Hai nghiên cứu viên trước đó đã đến kiểm tra một lúc, gật đầu hài lòng.
"Mỗi sáng từ giờ, các anh sẽ đến đây làm việc." Một người trong số họ nói, "Đi đăng ký thông tin ở kia."
Người kia bổ sung thêm: "Cấm đến muộn, càng không được về sớm, nghe rõ chưa? Miệng phải kín, làm cho tốt, ở đây có lợi ích hơn bên ngoài nhiều đấy."
Từ Cửu không nói gì, những người còn lại đều cảm thấy nặng nề trong lòng.
Làm cho tốt? Làm kiểu gì khi mà mạng sống của mình đang treo lơ lửng như vậy, ai còn quan tâm đến những "lợi ích" mơ hồ ấy chứ?
Hai nghiên cứu viên nói xong liền đi, không để ý đến sự im lặng của các công nhân vệ sinh. Từ Cửu không lên tiếng, cúi đầu đi đăng ký thông tin cá nhân. Người vừa nói chuyện với anh lại tiến lại gần, với giọng bi thương nói: "Vậy chúng ta phải làm sao đây, những đống thịt thối kia, liệu có phải là cảnh báo cho chúng ta không?"
Từ Cửu liếc nhìn thẻ công nhân mang số "13" của anh ta, khóe miệng khẽ giật một cái.
"Đừng nghĩ ngợi mấy chuyện đó nữa, anh bạn," anh nói, "Chuyện này không sớm thì muộn gì cũng sẽ đến thôi."
Số 13 bị anh làm cho nghẹn họng, ấm ức không biết trút vào đâu, chỉ còn cách trừng mắt nhìn anh.
Tối đến, Từ Cửu đến nhà ăn, húp trước một bát canh củ cải đường, sau đó vớ lấy mấy lát bánh mì đen kẹp xúc xích hun khói lạnh vào giữa. Miếng bánh mì dày bằng bàn tay người lớn, rộng ba ngón tay, anh nuốt liền một mạch ba miếng, rồi lại tu thêm một bát canh củ cải đường nữa.
Sau mấy ngày làm quen, đám người mới đến như họ ít nhiều cũng đoán ra, món ăn ở nhà ăn thay đổi theo khẩu vị của mấy vị tiến sĩ ở trên. Hôm nay ăn món Trung Quốc, họ sẽ được ăn bánh bao, sủi cảo và đồ xào, nếu mai ăn món Đức, họ cũng sẽ được chia xúc xích cà ri, chả viên và khoai tây nướng.
Từ Cửu ăn ngấu nghiến, những người khác rõ ràng không có khẩu vị tốt như anh, mấy người liếc nhìn tướng ăn của anh, rồi lại trao nhau ánh mắt chán ghét.
Anh mặc kệ, ăn xong lau miệng, tranh thủ thời gian, xách cốc đánh răng và khăn mặt đến phòng vệ sinh công cộng dọn dẹp qua loa. Vùng cực không thiếu nước, nhưng nguồn nước máy ở trạm nghiên cứu lại có hạn.
Nhưng đến nửa đêm, Từ Cửu nằm trên giường, vẫn không tài nào ngủ được.