Mùi thơm nức mũi xộc thẳng vào khoang mũi, nước miếng ứa ra làm hai bên má anh nhức nhối, đến nỗi khi đến lượt mình, Từ Cửu bưng khay cơm, căn bản không biết phải mở miệng thế nào.
Người chia đồ ăn liếc xéo anh một cái, tự mình gắp cho anh hai cái màn thầu vàng ươm, một thìa dưa chuột muối xả băm, một thìa trứng xào mộc nhĩ, một miếng cá lượng vàng hộp hâm nóng, rồi dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh nhanh chân lên.
Nhà ăn đông người quá, Từ Cửu đến ghế cũng không tìm được để ngồi, đành tùy tiện tìm một góc, ngồi xổm xuống đất xơi cơm. Chiếc màn thầu đầu tiên là anh ăn chay, anh há miệng cắn một miếng, nước mắt suýt nữa trào ra.
Ngon quá!
Trong màn thầu có trộn bột ngô, nhai kỹ rất dai, đầu lưỡi có thể cảm nhận được vị ngọt thanh của lương thực.
Anh ngấu nghiến ăn hết một cái, cái thứ hai thì cố ăn chậm hơn một chút.
Thế là Từ Cửu bẻ đôi cái màn thầu ra, kẹp dưa chuột muối chua ngọt vào giữa, ăn kèm với trứng xào mộc nhĩ.
Trứng xào có hơi mặn, nhưng anh lại thấy vừa miệng.
Nửa cái màn thầu cuối cùng, anh lấy cá lượng vàng hộp làm tương, chấm rồi đưa lên miệng.
Bữa cơm biến mất trong nháy mắt, khay còn sạch hơn cả rửa, Từ Cửu vẫn chưa đã thèm, cảm thấy mình có thể ăn thêm được hai khay nữa, tiếc là mỗi bữa chỉ được ăn có bấy nhiêu.
Anh chỉ đành luyến tiếc đặt khay xuống, một bước ba lần ngoái đầu nhìn lại rồi về ký túc xá.
Nếu ngày nào cũng được ăn ngon như thế này, anh nghĩ bụng, thì dù có chết ngay lập tức cũng được.
Anh ngủ được ba tiếng ngắn ngủi, ca trực thứ hai đã đến lượt anh, lần này làm đến tận hai giờ sáng, về đến nơi vừa mệt vừa khát, uống nước xong là ngã ra ngủ.
Đến bảy giờ sáng, Từ Cửu tỉnh dậy, toàn thân như rã rời, anh với áo lên xem, chỗ hôm qua bị quản đốc đá đã thành màu xanh tím đậm, nhìn mà phát sợ.
Không quản được nhiều, anh đến nhà vệ sinh công cộng rửa mặt xong, len lén theo sau đám đông, đến nhà ăn nhận bữa sáng.
Từ Cửu vô cùng mong chờ, nhòm đầu vào xem, bữa sáng vẫn là món hồ dinh dưỡng và bánh quy nén quen thuộc.
Thất vọng là thất vọng, nhưng anh lại thấy như vậy cũng khá tốt rồi, dù sao một ngày cũng có một bữa cơm nóng, đã là công việc tốt mà người khác tranh nhau vỡ đầu cũng không có được.
Mơ màng chuyện quà vặt trái cây sấy khô mà Ngũ Chí Cường và Từ Cửu đã hứa, giờ đây sớm đã bị anh ném lên chín tầng mây, quản đốc được thăng chức, cũng mãn nguyện đắc ý, tạm thời quên đi chuyện tìm anh gây khó dễ.
Anh cứ yên ổn làm việc ở đây được bốn ngày, kết quả đến ngày thứ năm, chuyện lại đột ngột xảy đến với Từ Cửu.
Lúc xảy ra chuyện, anh đang ở văn phòng tầng một xử lý giấy tờ bỏ đi, bỏ chúng vào máy nghiền giấy theo thứ tự.
Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã và dồn dập, giây tiếp theo, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, hiện ra hai nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ, giọng điệu sốt ruột, lớn tiếng thúc giục: “Tất cả những người trong này, mang theo đồ nghề, đi theo chúng tôi!”
Từ Cửu chưa hiểu chuyện gì đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn những người khác trong phòng, rồi xách theo xô nước và cây lau nhà, im lặng đi theo hai người kia, theo chân họ lên thang máy, đi một mạch xuống vị trí tầng âm bốn.
Trong lòng Từ Cửu trống rỗng, anh tin rằng những người còn lại cũng bất an giống như anh.
Tầng âm mới là khu vực cốt lõi của cuộc thí nghiệm tuyệt mật này, tầng âm bốn lại càng là nơi quan trọng bậc nhất ở đây, có đội chuyên trách vệ sinh riêng, chưa bao giờ để những lao công mới đến như bọn anh vào, bây giờ tại sao đột nhiên lại dẫn một nhóm người đi xuống đó?
Cửa thang máy mở ra.
Từ Cửu nhìn quang cảnh phía dưới, chầm chậm, cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt.
Nơi này gần như là một quảng trường rộng lớn, từ vị trí thang máy nhìn xuống, cả trăm người đang bận rộn, có trật tự bao quanh quảng trường.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy chấn động nhất, vẫn là tảng băng hà đồ sộ sừng sững ở phía xa nhất, giống như một bia đá vĩ đại vững chắc ngàn đời, trong đó lơ lửng một… một vật thể khổng lồ đẹp đẽ đến khó tin.
Đó là một con sứa.
Mái vòm của nó uyển chuyển uốn lượn trong tầng băng, khắp nơi là màu xanh dương đậm, xanh lam, xanh biếc, tía hồng… tất cả các loại màu tía và màu xanh dương, dường như đều có thể tìm thấy giải thích hoàn hảo trên cơ thể nó.
Xúc tu của nó mảnh như tơ lụa mềm mại, vòi miệng lại tựa như dải lụa mỏng manh đang bay lượn.
Nếu Từ Cửu ước tính bằng mắt thường không sai, thì chiều dài cơ thể của con sứa này ít nhất cũng phải hơn năm mươi mét, trước mặt nó, con người thực sự nhỏ bé như con kiến.
Lớp băng cổ xưa đã định hình tư thế của nó, khiến nó vẫn sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu vô song, như thể đang khoác lên mình ánh hào quang của cả bầu trời sao.
Chỉ có giấc mơ, ảo giác của nhà thơ và lời nói lảm nhảm của kẻ điên mới có thể dung chứa loài sinh vật này, người bình thường đối diện với nó, chỉ bị vẻ đẹp siêu nhiên này áp đảo đến nghẹt thở.
Mình đang mơ sao?
Từ Cửu ngơ ngác nghĩ, hay là ăn bánh quy nén nhiều quá, bị ảo giác rồi?