Tôi Là Người, Anh Không Phải Ư?

Quyển 1 - Chương 5: Kẻ ngốc không có gì trong tay

Nơi này đúng là một công trường khai quật khổng lồ, tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng máy cắt xẻ băng gầm rú từ xa vọng lại. Từ Cửu chưa kịp nhìn ngắm kỹ hơn, anh đã thấy từng tốp từng tốp cảnh vệ trang bị súng ống đầy đủ, mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào đám người mới đến như anh.

"Xuống xe, đăng ký thân phận!" Phía trước có người hét lên.

Từ Cửu chống tay đứng dậy, anh nắm chặt thẻ công nhân, theo chân mọi người xuống xe. Lúc nhập thông tin cá nhân, anh nghe thấy người phía trước vẫn còn đang nói, giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn, cảnh cáo: "...Tất cả liệu hồn mà giữ mắt cho kỹ, đừng có mà láo liên nhìn ngang nhìn dọc, muốn chết thì cứ nói thẳng ra, rõ chưa? Đến được chỗ này rồi, trên bảo sao thì làm vậy, đứa nào dám lề mề chậm chạp, có cả đống biện pháp chờ tụi bây đấy!"

Từ Cửu lại có chút buồn cười, vì anh thấy quản đốc lúc này đang đứng đầu hàng tươi cười nịnh nọt, gật đầu khom lưng chịu trận.

Cười xong, người vẫn đau ê ẩm, anh đành phải giả bộ như không có gì mà xếp hàng nhận công cụ và trang bị.

"Từ hôm nay, không, phải nói là từ bây giờ trở đi, đây sẽ là ký túc xá của mấy người." Một nghiên cứu viên khác dẫn họ đi, quen đường quen lối bước vào một tòa nhà xám xịt, "Nơi này không giống khu ngoại vi đâu, áp dụng chế độ ca kép. Thời gian làm việc, thói quen sinh hoạt, đồng hồ sinh học của mấy người... tất cả phải thay đổi."

Anh ta vừa nói, quản đốc vừa dạ vừa nghe lời răm rắp.

"Mỗi sáng vào lúc bảy giờ, người của ông phải có mặt đầy đủ. Với lại, trừ khi người ở đây chủ động yêu cầu giúp đỡ, đám lao công vệ sinh dưới tay ông, cấm đứa nào được phép bắt chuyện với bất kỳ ai trong tòa nhà này, rõ chưa? Để bị bắt gặp thì tôi nói thẳng trước, mạng người ở đây không đáng giá đâu."

"Dạ dạ dạ! Vâng ạ," quản đốc gật đầu lia lịa như bổ củi, "Ngài nói phải lắm ạ."

"Để tôi xem, cấp bậc của ông là cấp C... Sao lại điều một quản lý cấp C như ông đến đây? Thật là vớ vẩn!" Nghiên cứu viên nhíu mày, "Thôi được rồi, người ở tầng một đến tầng ba của tòa nhà này tạm thời do ông phụ trách điều phối, bản đồ và những điều cần chú ý đều ở đây, còn có vấn đề gì thì cứ gửi yêu cầu trên hệ thống."

Liếc thấy vẻ mặt mừng rỡ hớn hở của quản đốc, Từ Cửu không khỏi thấy khó chịu trong lòng. Nghiên cứu viên giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nói: "Cho mấy người hai tiếng đồng hồ để ổn định chỗ ở, hai tiếng sau, sắp xếp đợt người đầu tiên đi dọn dẹp lầu thí nghiệm, cấm chậm trễ."

Ra lệnh xong, anh ta bèn không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.

Cứ thế, Từ Cửu bị đẩy vào thế gượng gạo, đột nhiên trở thành một thành viên tham gia vào dự án tuyệt mật – loại dự án có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Anh giống như một đôi đũa dùng một lần, hoặc một đôi găng tay dùng một lần, không nằm ngoài dự đoán bị quản đốc xếp vào danh sách nhân viên dọn dẹp đợt đầu tiên. Anh xách theo thùng, lóng ngóng xiêu vẹo bước đi trên mặt băng, đi qua hai lớp hành lang tiêu độc, tiến vào bên trong lầu thí nghiệm thần bí kia.

Trong giới lao công vệ sinh có một sự đồng thuận ngầm, công việc ngon nhất là đi dọn rác thải sinh hoạt ở khu ký túc xá, vừa an toàn vô hại, lại vừa có cơ hội lượm được mấy quyển sách tạp nham hay đồ đạc cũ mà mấy nhà nghiên cứu cao cấp và tiến sĩ không dùng nữa; thứ nhì là đi dọn dẹp khu hành chính và khu kho, khu hành chính sạch sẽ lại ít việc, thường chỉ là lau nhà lau kính, giúp xử lý giấy tờ bỏ đi, khu kho thì mệt, có nhiều việc, nhưng cũng vớ được chút đồ hay ho; thứ ba là dọn dẹp nhà vệ sinh, đây là khu vực vừa bẩn vừa sạch, bồn cầu và giấy vệ sinh đương nhiên là bẩn rồi, nhưng so với hóa chất thí nghiệm, thì nơi này lại sạch sẽ hơn nhiều.

Còn công việc tệ nhất, chính là đi lầu thí nghiệm, đi lại dưới mắt đám người cuồng khoa học coi mạng người như cỏ rác kia.

Lần này vận may của Từ Cửu không tệ, anh được chọn đi văn phòng, ở đó quét nhà lau nhà, thu dọn giấy tờ vứt đi. Còng lưng khom người làm cả buổi, thực sự làm đến mức đói lả, hoa mắt chóng mặt, mới được thả cho xuống nhà ăn ăn cơm.

Ấy thế mà vừa đến nhà ăn, mắt Từ Cửu lập tức sáng lên.

Buổi tối vậy mà có cơm nóng hổi làm tại chỗ, lại còn nóng nữa chứ!

Anh đến giờ vẫn còn nhớ, bữa cơm tử tế cuối cùng anh ăn trước khi ra khỏi trường là màn thầu và món xào, khi đó, anh còn có thể xé đôi màn thầu ra, gắp thịt kho tàu nóng hôi hổi vào giữa.

Kể từ đó về sau, bóng hình bữa cơm này đã ám ảnh anh rất lâu, khiến anh đến trong mơ cũng phải thèm thuồng chảy nước miếng.

Từ Cửu quên tiệt luôn sự khó chịu trong người, lao đến cuối hàng bắt đầu đi vòng vòng, kích động đến độ rung cả người. Tài nguyên ở vùng cực địa vốn hạn chế, cơm nóng canh sốt, đó phải là đãi ngộ mà đám nghiên cứu viên mới được hưởng, nơi này điều kiện tốt đến vậy sao?