Dù sao thì vận may cũng là hữu hạn, hôm nay xui xẻo, thì có nghĩa là tích cóp vận may cho ngày mai ngày kia thôi, cũng chẳng có gì...
Quản đốc đấm vào người anh một cú, đang định đấm cú thứ hai thì cửa khu vệ sinh đột nhiên mở ra.
"Tất cả thành viên!" Người đến là một phụ nữ vẻ mặt lạnh tanh, mặc đồng phục nghiên cứu viên, bộ đồ bạc lấp lánh đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống cảnh náo loạn bên dưới, "Dừng mọi hoạt động, lập tức đi theo chúng tôi!"
Quản đốc ngớ người ra, chẳng còn hơi sức đâu mà đánh Từ Cửu nữa, vội vàng hạ tay xuống, vẻ mặt xu nịnh chạy đến: "Thưa cô, thưa cô! Xin chờ một chút, có thể cho tôi xem lệnh điều động của cô được không? Chúng ta đây là đi đâu vậy?"
Vài nghiên cứu viên không để ý đến ông ta, thông báo xong liền quay người rời đi. Từ Cửu nhìn chằm chằm xuống đất, ngẩn người một lúc, mới nở một nụ cười kinh ngạc.
Mình đã nói rồi mà! Vận may lúc nào cũng có hạn cả.
Có người bên cạnh tiến tới đỡ Từ Cửu một tay, anh khẽ nói lời cảm ơn, người kia cũng chẳng đáp lời mà nhanh chóng rút tay về.
Đầu óc Từ Cửu còn hơi choáng váng. Anh lắc lắc đầu nhăn nhó chỉnh lại tư thế, mặc kệ cơn đau bên hông, nhanh chóng nhập vào hàng ngũ rồi đứng ở cuối hàng, tập tễnh bước theo mọi người ra ngoài.
Đi đến nơi nào, anh không biết, mà cũng chẳng quản được. Cả đoàn người nhanh chóng cởi bỏ đồ bảo hộ, cởϊ áσ chì, cả người còn ướt đẫm mồ hôi, liền lao mình vào không khí lạnh thấu xương bên ngoài.
"Lên xe." Người phụ nữ nói.
Quản đốc vẫn chưa có được câu trả lời, lúc này vẫn không cam tâm, còn mạnh dạn tiến lên: "Thưa cô, kính thưa quý cô, chuyến công tác này của chúng ta dự kiến kéo dài bao lâu ạ? Tôi, ở chỗ tôi còn mấy tài liệu quan trọng, tôi phải thu xếp..."
Nhà nghiên cứu chăm chăm nhìn ông ta, khóe miệng khẽ giật giật, nhếch lên thành một đường môi mỏng dính.
Cô ta dường như đang cười, nhưng vẻ mặt này của cô ta còn đáng sợ hơn cả lúc không cười.
"Không muốn chết thì im miệng, lên xe." Cô ta nói.
Quản đốc không dám hé răng nữa, ông ta lại nhớ đến ngón tay chỉ cách đây không lâu, sợ xanh mặt tía tai rụt cổ lại, lủi thủi lên xe vận chuyển.
Từ Cửu ngơ ngác ngồi ở hàng ghế sau xe vận chuyển, trông như con cá mòi nhỏ mắt tròn xoe, bị lắc lư trong hộp. Anh cẩn thận xoa xoa bên hông, ngóng chờ xe dừng lại để anh biết được trạm cuối của mình là đâu.
Nhưng xe càng đi, cảm giác bất an trong lòng anh càng lớn.
Xe vận chuyển đã đi quá vạch ranh giới rồi.
Ở trạm cực địa, những người làm lao công, đầu bếp, quản lý thiết bị, nhân viên hậu cần và an ninh như anh tuy chiếm phần lớn, nhưng họ luôn sống ở khu vực ngoại vi trạm, cách khu nội vi bằng một ranh giới đỏ rõ ràng. Ai dám tự ý bước vào khu vực bên trong, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Giờ đây, xe vận chuyển đã vượt qua vạch đỏ vô hình đó từ lâu. Cùng với ánh đèn xanh báo hiệu thông qua, cánh cổng hợp kim từng lớp từng lớp mở ra, họ tiến vào khu vực bên trong bí ẩn khôn lường.
Chiếc xe này rốt cuộc sẽ đi đâu? Từ Cửu nhíu mày. Tiền công Ngũ Chí Cường hứa trả cho mình, mình còn có cơ hội nhận được không?
Trong khoảnh khắc này, anh nhận ra một điều: nếu hai người không đổi ca, người ngồi trên xe lúc này đáng lẽ phải là Ngũ Chí Cường mới đúng. Trong cõi u minh, dường như anh đã tiếp nhận một phần số phận của đối phương.
Nhiệt độ thấp đến kinh người. Mỗi hơi thở hít vào, đều như nghẹn cả bụng đá vụn. Ngày càng có nhiều xe vận chuyển đi cùng tuyến đường với họ. Từ Cửu áng chừng thời gian xe đã chạy được khoảng bốn mươi năm mươi phút, giữa đường dừng lại ba lần, mỗi lần bọn họ đều phải xuống xe đi bộ rồi nhận quần áo giữ ấm.
Từ Cửu lần lượt mặc thêm những đồ bảo hộ này: miếng đệm đầu gối, khăn quàng cổ và áo khoác ngoài. Quần áo đều là cỡ trung bình, mang theo mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Tuy sạch sẽ nhưng vẫn khiến anh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ: bộ quần áo này, trước đây đã có kẻ xui xẻo nào mặc qua chưa?
Vượt qua cánh cổng dày nặng cuối cùng, men theo đường hầm tăm tối, xe vận chuyển vậy mà bắt đầu đi xuống dốc.
Mọi người trên xe đồng loạt khẽ "ồ" lên một tiếng. Từ Cửu thấy hai bên đường hầm lấp lánh ánh sáng xanh lam lành lạnh, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, như thể thực quản kỳ dị của một con quái thú khổng lồ. Nhưng không hiểu vì sao, càng xuống sâu, ánh sáng phía trước lại càng sáng hơn.
Đi thêm gần năm, sáu cây số đường, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, xe vận chuyển cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người trên xe áp sát cửa kính, lần nữa đồng thanh "woa" lên một tiếng.
Từ Cửu hiểu rõ ánh sáng chói lọi kia đến từ đâu.
Đường hầm kim loại và xi măng biến mất trong những giàn giáo, và tầng băng cổ xưa ở phía trên cao hơn. Không gian rộng lớn này gần như toàn màu xanh lam. Tầng băng này tạo thành bầu trời dưới lòng đất, dùng ánh đèn nhân tạo khúc xạ ra hàng triệu vì sao nhân tạo. Khuôn mặt, thân thể mỗi người đều lấp lánh ánh sáng, tựa như đang bước đi dưới đáy biển hư ảo.