Trước những "xe tăng hình người" đáng sợ như vậy, chẳng ai dám lên tiếng, gây sự chú ý không cần thiết.
Không khí gần như đóng băng, căng thẳng đến run người. Quản đốc khác hẳn vẻ hống hách thường ngày, thu mình lại như chim cút, không dám động đậy.
Thanh trừng và vệ sinh, hai chức trách, chỉ khác nhau một chữ, nhưng đã tạo ra một vực thẳm không thể vượt qua trước mắt Từ Cửu. Sàn hợp kim rung lên khe khẽ, anh cúi đầu, trong lòng buồn chán đoán xem mấy cỗ máy gϊếŧ người này nặng bao nhiêu.
"Đây là cái gì?"
Trong không gian tĩnh mịch, một thành viên hàng đầu của đội Alpha đột nhiên lên tiếng, chỉ tay về phía đám lao công.
Anh ta dùng mật ngữ, qua lớp mặt nạ, người ngoài chỉ nghe thấy vài âm tiết trầm đυ.c, lộn xộn.
"Đồ tiêu hao." Người đi đầu đáp, "Đừng hỏi những câu vô nghĩa."
"Nên đưa đi phía trước." Người kia giải thích, "Đồ tiêu hao lúc nào cũng càng nhiều càng tốt."
Đội trưởng quát: "Nhiệm vụ là trên hết, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm!"
Họ chỉ nói vài câu ngắn gọn khó hiểu, nhưng Từ Cửu thấy rõ, động tác chỉ tay vừa rồi đã khiến quản đốc run rẩy cả người, như thể bị điện cao thế giật cho một trận.
Đội Alpha nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Rất lâu sau khi họ đi rồi, những người có mặt vẫn còn chưa hết kinh hồn, đặc biệt là quản đốc, mặt mũi tái mét, đi đứng nói năng đều không vững.
"Nhanh... nhanh!" Quản đốc khản giọng, suýt nữa lạc cả giọng, "Lên xe hết đi, nhanh lên!"
Từ Cửu thì thấy mình khá may mắn. Lao công tự ý đổi ca là trái quy định, nhưng người làm vậy quá nhiều, lãnh đạo cũng nhắm mắt làm ngơ, xử trí hoàn toàn tùy hứng. Vì sự cố thiết bị lần trước, anh và Ngũ ca đã bị quản đốc ghi sổ, nếu không có chuyện bất ngờ hôm nay, anh nhất định phải khúm núm, nịnh nọt, giả làm cháu con đến tận đời cụ mới xong.
Xe vận chuyển khởi hành.
Trên xe, Từ Cửu và những người khác phải mặc bộ đồ bằng chì nặng nề. Đến khi mặc xong xuôi, họ cũng gần đến nơi. Đi qua hành lang phun đầy thuốc khử trùng, Từ Cửu thuần thục đeo khăn trùm cổ, tạp dề, mũ trùm đầu, rồi khoác thêm một lớp quần áo bảo hộ nửa trong suốt, đeo găng tay dày cộp.
Mặc hết lớp này đến lớp khác, dù đang ở vùng cực địa nhưng mồ hôi vẫn túa ra trên trán Từ Cửu, mặt nạ trong suốt cũng mờ hơi nước. Anh nhận dụng cụ vệ sinh và thùng phi được phân công của mình, rồi im lặng cặm cụi cọ rửa.
Mặc bộ đồ vừa cồng kềnh vừa kín mít, lại phải dồn hết sức lực ra để phục vụ cái thùng phi lớn dính đầy dầu đen nhớp nháp trước mặt, Từ Cửu mới chà vài cái đã thấy mồ hôi tuôn ra như suối, mặt nạ cũng bị hơi nước làm mờ đi.
Nhưng nóng nực hay mệt mỏi đều là chuyện nhỏ, thứ thực sự nguy hiểm là những vết bẩn phóng xạ này. Không biết có phải do tâm lý hay không, dù cách lớp quần áo bảo hộ nhưng Từ Cửu vẫn ngửi thấy một mùi tanh kỳ quái, vừa đắng vừa ngọt. Chẳng mấy chốc, mũi anh đã ngứa ran, muốn hắt hơi.
Làm việc bán mạng chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, Từ Cửu và những người xung quanh anh đều kiếm sống như vậy.
Anh mồ hôi nhễ nhại, ra sức cọ rửa hơn hai tiếng đồng hồ. Ăn bao nhiêu bánh quy nén cũng khó lòng bù đắp được cường độ tiêu hao này, giờ bụng đói cồn cào, mắt hoa lên, cuối cùng cũng cọ xong một cái thùng phi sạch sẽ, đẩy đến chỗ quản đốc nộp.
Quần áo bảo hộ của quản đốc đương nhiên xịn hơn của họ, còn có hệ thống làm mát tuần hoàn bên trong. Lúc này, ông ta đang ngồi thoải mái trên ghế, nhưng mồ hôi trên người cũng không kém gì người làm việc. Ông ta cứ ngơ ngác nhìn vào bảng chấm công, vẫn còn nhớ đến cái chỉ tay vừa rồi.
"Quản đốc, tôi xong cái này rồi." Từ Cửu đến báo cáo, "Xin ngài nghiệm thu."
"À." Quản đốc ừ một tiếng, chợt phản ứng lại, "Khoan đã? Cậu..."
Tim Từ Cửu thót lại, anh khom lưng đứng đối diện quản đốc: "Dạ, ngài muốn dặn gì ạ?"
"Số 6?" Quản đốc trợn mắt, "Sao cậu lại ở đây, còn Ngũ Chí Cường đâu?"
Từ Cửu biết rõ chuyện gì đến cũng phải đến, anh vội vàng đáp: "Ngũ... số 10 đổi ca với tôi, hắn không nói với ngài sao?"
"Nói?!" Quản đốc "xoạt" một tiếng đứng dậy, giọng điệu cực kỳ chẳng lành, "Nói gì, hắn phải nói gì với tôi?"
Từ Cửu hít sâu một hơi, anh nhận ra mình bị Ngũ Chí Cường chơi một vố.
"Thật sự xin lỗi ngài, trưa nay số 10 đến tìm tôi đổi ca, hắn nói... hắn nói có việc gấp, nhờ tôi giúp hắn..."
Anh chưa nói hết câu, quản đốc đã vung chân đá mạnh vào người Từ Cửu!
"Nói gì? Hắn con mẹ nó muốn nói gì?!" Quản đốc rống lên với anh, cơn giận dữ cuối cùng cũng tìm được chỗ trút, "Hai đứa bay cũng được đấy nhỉ, không coi qui định ra gì, muốn làm phản hả?"
Từ Cửu rất gầy, còn quản đốc thì cao to vạm vỡ có sức mạnh. Một cú đá này trực tiếp đạp anh ngã xuống đất, bên hông đau rát như lửa đốt, cái thùng phi nặng trịch mất chỗ dựa cũng lăn xuống sàn nhà lênh láng nước bẩn. Từ Cửu không kịp để ý đến người mình khó chịu thế nào, nhanh như chớp lộn người đứng dậy, tay chân luống cuống đỡ lấy thùng phi.
Để nó lăn thêm vài vòng nữa là công toi.
"Bọn mày mẹ nó tính là cái thá gì, còn dám lên mặt với tao hả!" Quản đốc đá thêm một cái vẫn chưa hả giận, còn định xông lên tẩn thêm một trận, "Ngày thường tao hiền với chúng mày quá phải không? Một lũ rác rưởi, không đánh là ngứa đòn..."
Từ Cửu căng thẳng toàn thân, theo phản xạ dùng khuỷu tay che đầu và mặt. Những lao công bên cạnh mặt mày dửng dưng như thường, có người thậm chí còn không thèm nhìn sang, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
Thôi xong, hôm nay hết may mắn rồi, Từ Cửu nghĩ bụng.
Anh vậy mà còn có thể thất thần một chút vào lúc này.