Anh ta đi rồi, nhà ăn rộng lớn nay chẳng còn ai nói chuyện với Từ Cửu nữa. Anh lủi thủi ăn xong bữa tối sau đó mang khay đi rửa cất vào tủ, rồi lại lủi thủi trở về cái phòng ký túc xá chật hẹp tồi tàn của mình.
Từ Cửu mồ côi cha mẹ. Tại phòng thí nghiệm Mobius, những đứa trẻ mồ côi thân thế bất minh như anh không hề hiếm. Tổ chức khổng lồ mang danh phòng thí nghiệm nhưng thực chất như một tập đoàn lớn này thu nhận những đứa trẻ mồ côi, hệt như vớt bèo trên mặt nước. Họ nuôi dưỡng những đứa trẻ này, cho chúng thức ăn và chỗ ở, nhưng đồng thời cũng không thương tiếc mà sàng lọc, đào thải và bóc lột chúng.
Từ Cửu quên mất mình đến từ đâu, càng chẳng thể biết mình còn người thân nào trên đời hay không. So với những đồng bạn có tư chất hơn người, năng khiếu học hành của Từ Cửu rất bình thường. Tại ngôi trường do phòng thí nghiệm rót vốn đầu tư, anh học dang dở cấp ba đã bị giáo viên phụ trách khảo hạch dùng một tờ giấy và một con dấu đuổi ra khỏi lớp.
May mắn thay, anh lớn lên trong khu vực do phòng thí nghiệm quản lý. Đối với quản lý của nơi này, thuê những đứa trẻ có lý lịch trong sạch, gốc gác rõ ràng như Từ Cửu vẫn tốt hơn là mướn người ngoài.
Thế là sau khi bị đuổi học, anh nghiễm nhiên trở thành công nhân, gia nhập vào đội quân lao công cấp thấp hùng hậu.
Từ Cửu tháo chiếc thẻ công nhân, ném lên cái bàn thấp lè tè. Ánh đèn lờ mờ hắt lên dòng chữ số 8 hình móc xích, cùng con số "6" nhỏ bé trên thẻ.
Ước mơ là thứ gì đó quá xa vời, tương lai cũng thật mông lung. Nguyện vọng của Từ Cửu rất thực tế: anh chỉ muốn mỗi ngày trước khi chết sẽ không bị đói bụng, tốt nhất là đến lúc bị phòng thí nghiệm đốt thành tro cũng được chết nhanh gọn, đừng phải chịu nhiều đau đớn.
Trước khi điều đó xảy ra, việc lau chùi mấy cái thùng phi nhiễm phóng xạ vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Có thêm chút đồ ăn thì cứ ăn thôi, qua hôm nay rồi ai biết ngày mai sẽ thế nào?
Anh leo lên chiếc giường sắt vừa hẹp vừa lạnh, nhờ ca làm việc được đổi nên anh có được một giấc ngủ ngắn ngủi. Nửa tiếng sau, đèn báo đầu giường vụt sáng ánh đỏ chói mắt, tiếng chuông báo giờ inh tai nhức óc vang lên làm Từ Cửu giật mình tỉnh giấc, vội vàng bật dậy khỏi giường, chộp lấy thẻ công nhân rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Hành lang lạnh lẽo thấu xương. Nơi anh đang ở hiện tại là một trong những chi nhánh quan trọng nhất của phòng thí nghiệm Mobius. Nhiều năm qua, trụ sở chính đã đổ vào đây vô số nhân lực, vật lực, xây dựng nên một cơ cấu khổng lồ ở vùng cực địa, cùng với hệ thống hậu cần đi kèm.
Từ Cửu bị điều đến đây bốn năm rồi. Bốn năm qua, anh không chỉ gặp không ít người bị cái lạnh và sự biệt lập bức đến phát điên, mà còn chứng kiến quá nhiều cái chết. Anh hiểu rõ bản thân mình sớm muộn cũng chung số phận với họ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Anh bắt đầu chạy nhanh trên hành lang cứng và trơn trượt, vừa chạy vừa cài thẻ công nhân lên ngực áo. Anh chạy càng lúc càng nhanh, băng qua những hành lang ngoằn ngoèo, bên tai vù vù tiếng gió. Đến gần khu tập kết vận chuyển, anh mới chậm dần lại, hòa vào dòng người đang tập trung.
Người quản lý mặt mày cau có bước xuống xe vận chuyển, tay cầm máy quét thẻ ID. Đám lao công lập tức xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tiến lên, đưa thẻ công nhân để điểm danh. Từ Cửu đứng trong hàng, từng bước tiến lên phía trước.
Ngủ trưa chưa đủ giấc, thủ tục điểm danh tẻ nhạt khiến người ta dễ mất tập trung. Từ Cửu đầu óc mơ màng, cố gắng lắm mới mở cho nổi mắt để tránh để bị quản lý bắt lỗi, lại bị ăn một trận mắng té tát. Nhưng đúng lúc này, đèn báo động ở cổng khu vận chuyển bỗng nhiên lóe lên ánh cam chói lòa. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động inh ỏi vang vọng khắp cả trạm, chói tai nhức óc.
Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện gì đột ngột xảy ra. Đồng thời, giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên, cũng là thông báo phát đi toàn trạm:
"Thông tin này được phát đi từ hệ thống điều khiển trung tâm: Đội Alpha lập tức đến khu A tiến hành hoạt động thanh trừng, đội Beta ở nguyên vị trí chờ lệnh, phối hợp cùng đội Gamma và đội Zeta tiến hành nhiệm vụ hộ tống. Xin nhắc lại, thông tin này được phát đi từ hệ thống điều khiển trung tâm..."
Mọi người, kể cả quản đốc, đều chết lặng, đành phải đứng im tại chỗ chờ phát thanh kết thúc.
Từ Cửu đoán chắc đây là một nhiệm vụ điều động nhân sự khác thường. Trạm Nam Cực chắc chắn đã xảy ra chuyện cực kỳ hiếm gặp mới điều động nhiều lực lượng vũ trang đến vậy. Nhưng rốt cuộc vấn đề là gì? Anh không nghĩ ra, cũng không muốn tìm hiểu. Ở nơi này, người tò mò thường chết rất nhanh.
Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề, đều tăm tắp từ xa vọng lại, tiếng vũ khí và kim loại va chạm khe khẽ, lách tách như mưa đá, mang theo cái lạnh lẽo đầy sát khí.
Không khí dường như càng lạnh hơn. Mọi người ở khu vận chuyển đồng loạt nín thở, cúi đầu, thỉnh thoảng liếc mắt, lén lút nhìn về phía đầu hành lang.
Đội Alpha, lực lượng hỏa lực hạng nặng số một của phòng thí nghiệm, chuyên trách các nhiệm vụ thanh trừng và trấn áp.
Đội quân mặc đồng phục đen kịt, trùm kín đầu này toát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Số lượng của họ không nhiều, nhưng ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ như người khổng lồ, một tay có thể lắp súng máy Maxim và súng phóng lựu hạng nặng, và đứng im chịu lực giật mạnh mẽ của vũ khí. Dù là ngoại hình hay sức mạnh, họ đều không giống con người bình thường, mà giống sản phẩm nhân tạo được cải tạo sinh hóa hơn.