“Hu hu hu… ký chủ ơi, cuối cùng ngài cũng đến tìm tôi rồi…”
Âm thanh “hu hu hu” phía trước thực ra là tiếng bánh xe cao su lăn trên sàn bê tông.
Sau khi quay trở lại mặt đất, Sở Quang đi thẳng lên tầng 3 của viện điều dưỡng.
Ban đầu anh định tìm Tiểu Thất để hỏi thăm tình hình, ai ngờ còn chưa tới gần cửa sổ thì đã thấy cái thùng rác biết đi kia lon ton lăn về phía mình với vẻ mặt… đáng thương vô đối.
Sở Quang nhìn nó đầy hoang mang, không hiểu lại có chuyện gì nữa.
“Có chuyện gì thế?”
“Tiểu Thất chỉ còn một vạch pin thôi ạ.”
Hả…
Tưởng gì to tát lắm.
Khoan đã…
Sở Quang nhíu mày: “Giờ tôi biết đi đâu kiếm sạc cho cậu đây?”
Tiểu Thất hí hửng đáp: “Trên người tôi có cổng sạc không dây mà! Chỉ cần về hầm trú ẩn, ở đó một lúc là tự sạc được!”
Sở Quang: “…”
Bảo sao trong hầm không thấy lấy một cái ổ cắm điện, cả cái máy tính không thùng máy đặt trên bàn cũng chưa bao giờ thấy bị cúp điện — thì ra toàn dùng công nghệ cao.
Dù… sạc không dây bây giờ cũng không còn là công nghệ gì quá tân tiến nữa.
Sở Quang nhấc cái “robot thùng rác” lên vai, chuẩn bị đi xuống dưới lầu.
Tiểu Thất ngoan ngoãn thu bánh xe lại, rồi bỗng lên tiếng:
“À đúng rồi, ký chủ.”
“Lại sao nữa?”
“Tôi chợt nhớ ra, hệ thống năng lượng của hầm trú ẩn hình như dùng lõi phản ứng nhiệt hạch để cung cấp điện.”
“Phản ứng nhiệt hạch?”
“Vâng ạ, nên lượng điện dự trữ có thể dùng được rất rất lâu.”
“Ồ, thế thì tốt chứ còn gì.” Sở Quang lập tức nghĩ ngay đến việc… làm sao rút bớt điện ra xài riêng.
Tiểu Thất lại nói tiếp:
“Nhưng mà… cũng không hẳn là tin vui đâu ạ.”
Suy nghĩ đang bay xa, bị câu này kéo tuột lại, Sở Quang bèn đứng khựng lại ngay trên cầu thang.
“Ý cậu là sao?”
“Vì giờ đã là năm 2340 rồi, mà tính từ thời điểm hầm trú ẩn này được xây dựng, thì… cũng lâu lắm lắm rồi…”
CÁI GÌ?!
Sở Quang hoảng hốt: “Nếu cạn điện thì sao?!”
Ai ngờ Tiểu Thất trả lời tỉnh bơ làm anh suýt nữa nghẹn họng:
“Không biết ạ.”
“Không… biết???”
Chuyện nghiêm trọng thế này mà mày dám nói là không biết? Không có phương án dự phòng gì à?
Tiểu Thất rụt rè nói tiếp:
“Vì theo kế hoạch ban đầu… hầm trú ẩn số 404 này lẽ ra đã phải mở từ một trăm năm trước rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bị trì hoãn cả một thế kỷ.”
Sở Quang: “…”
Thấy Sở Quang im lặng, Tiểu Thất liền an ủi:
“Thật ra ký chủ cũng không cần quá lo đâu. Phòng năng lượng nằm ở tầng ba của hầm trú ẩn. Chỉ cần ký chủ mở khóa được tầng đó, rồi kịp thời thay lõi nhiên liệu là ổn thôi ạ!”
Sở Quang suýt nữa thì phun máu.
“Tôi biết đào đâu ra lõi nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch giữa cái vùng đất hoang tàn này hả trời?!”
Năm nay đã là năm 211 theo lịch Vùng đất hoang rồi còn gì…
Tiểu Thất: “Ờm… chắc rồi cũng sẽ có cách thôi mà?”
Sở Quang: “…”
Thôi thì cũng đành chịu.
Dù sao cũng không thể trút giận lên đồ điện tử — như thế thì quá vô văn hóa.
Sở Quang đặt Tiểu Thất xuống cạnh thang máy, nhìn theo bóng “thùng rác robot” lăn lông lốc quay về chỗ cũ, trong lòng hơi buồn bực.
Nhưng anh cũng hiểu, lúc này có nóng vội cũng chẳng ích gì — vấn đề thì phải giải quyết từng cái một.
Điện trong thời gian ngắn thì chắc vẫn ổn. Dù có bị trễ kích hoạt cả trăm năm, thì trong suốt thời gian đó hầm trú ẩn cũng không hoạt động gì nhiều, khả năng cao vẫn đang chạy ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Biết đâu lượng điện còn lại vẫn dùng được vài chục năm nữa cũng nên.
So với chuyện đó, cái mùa đông đang đến gần mới thực sự khiến anh lo lắng.
Thời gian để chuẩn bị… không còn nhiều nữa.
Rời khỏi viện điều dưỡng, Sở Quang đi thẳng tới chỗ lò nung xi măng.
Vừa tới nơi, anh thấy đám người chơi đang hừng hực khí thế, tất bật làm việc — thậm chí đã bắt đầu xây cái lò nung thứ hai.
Bên cạnh còn có hẳn tám ụ đất đang đốt than, xếp hàng gọn gàng.
Cái đám này đúng là muốn bỏ qua thời kỳ nông nghiệp, nhảy thẳng lên công nghiệp hóa luôn rồi!
Sở Quang trong lòng sung sướиɠ không thôi.
Tất cả đều nhờ tài "dùng người như thần", trị làng như vua của bản thân anh đây chứ còn gì nữa!
Đúng lúc ấy, Lão Bạch — người dẫn đầu đội — thấy quản lý tới liền phấn khởi chạy ra đón.
Mặt mày lem nhem bụi đất nhưng tinh thần thì… cứ như đứa con nít đang được khen.
“Ngài quản lý tới rồi ạ!”
“Ừ, tôi vừa xuống hầm một chuyến… Mấy cái lò này là ý tưởng của anh à?”
Sở Quang chỉ về phía lò nung thủ công sau lưng hắn.
“Không ạ, là công sức cả nhóm!”
“Không cần khiêm tốn, tôi thấy hết rồi. Tổ chức sẽ ghi nhận công lao của các anh.”
Lão Bạch mặt mày hớn hở đỏ rực.
Chính là câu này! Nhất là đoạn sau ấy — "tổ chức ghi nhận"!
“...Ngoài ra, thay mặt tổ chức, tôi trao cho mỗi người 1000 điểm cống hiến, như một phần thưởng vì đã mở khóa vật liệu xây dựng là xi măng. Và bắt đầu từ giờ, anh chính thức được bổ nhiệm làm Đội trưởng xây dựng tiền đồn của hầm trú ẩn số 404!”
“Anh được toàn quyền sáng tạo, trong phạm vi quy hoạch, thiết kế và xây dựng căn cứ của chúng ta.”
Nếu lúc này có tiếng “ting!” kiểu hệ thống thông báo nhiệm vụ thì tuyệt cú mèo.
Hoặc nếu có hộp thông báo hiện lên trước mắt người chơi thì càng đỉnh.
Nhưng đáng tiếc… không có gì cả.
Dù vậy, chỉ riêng lời hứa và danh hiệu này thôi, cũng đủ khiến Lão Bạch mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Danh vọng!
Chức vụ!
Cả độ thiện cảm!
Hệ thống ẩn của game này… còn hấp dẫn hơn anh nghĩ!
“Thưa ngài quản lý! Tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, tận tâm tận lực, xây dựng nên ngôi nhà chung của chúng ta!”
Ba người chơi còn lại thì chỉ biết đứng nhìn, mắt rưng rưng vì ghen tị.
Điểm cống hiến thì ai cũng có, nhưng cái danh “Đội trưởng xây dựng” kia mới là phần thưởng thật sự.
Được toàn quyền thiết kế cơ sở vật chất — đây đâu phải “đội trưởng” gì nữa, mà là trưởng phòng quy hoạch của Vùng đất hoang OL luôn rồi chứ còn gì!
Đỉnh của chóp luôn!
Sở Quang gật đầu tán thưởng, nói:
“Rất tốt. Bây giờ nói tôi nghe kế hoạch của anh đi.”
“Rõ!”
Lão Bạch ưỡn thẳng lưng, bắt đầu báo cáo như thật.
Theo như lời anh ta, sau khi off tối qua, anh đã tự mình đến khảo sát một nhà máy xi măng ngoài đời, còn hỏi han các chú kỹ sư nữa.
Kết luận là — trộn thêm bột sắt vào xi măng sẽ giúp tăng độ bền và sức chịu nhiệt.
Nói về kiến thức ngoài đời trong game dường như sẽ bị NPC mặc định “bỏ qua”, thấy quản lý không phản ứng gì, Lão Bạch liền vào thẳng chủ đề chính.
Xét thấy Vùng đất hoang có vô số thép rỉ phơi đầy đất, anh liền nghĩ đến việc gom mớ rỉ sét đó trộn với than củi, dùng than làm chất khử để nung lấy sắt.
Sau đó mang bã luyện sắt đó trộn với xi măng từ tro cây, nung tiếp lần nữa để nâng cấp vật liệu.
Nhìn thì có vẻ tốn công, nhưng loại xi măng này sẽ có thể dùng để chế tạo lò nung chất lượng cao, cho ra sản lượng lớn, chịu nhiệt cực mạnh.
“Chứ chỉ dựa vào mấy cái lò đất này mà muốn sản xuất hàng loạt xi măng thì vô vọng.
Nên tôi muốn dùng số xi măng hiện có để xây dựng cơ sở sản xuất, nâng năng suất trước đã!”
Sở Quang gật đầu tán thưởng:
“Ý tưởng không tồi. Nhưng… chỉ dùng vỏ cây, liệu sản xuất được bao nhiêu xi măng?”
Lúc nãy Sở Quang đã để ý thấy, đừng nói là mấy khúc gỗ chặt được, đến cả cây cối quanh viện điều dưỡng, vỏ cũng bị lột sạch.
Cả gốc cây cũng không tha!
Lão Bạch thì rõ ràng đã nghĩ trước rồi, tự tin đáp:
“Chính vì vậy chúng ta cần lò nung chuyên nghiệp — loại có thể tạo ra nhiệt độ tới 1450°C!
Như vậy ta mới có thể nung đá vôi và đất sét để làm xi măng canxi cacbonat, thay hoàn toàn tro cây!”
Xi măng từ tro chứa kali và natri vốn không phải loại lý tưởng, chỉ dùng tạm khi điều kiện thiếu thốn.
Giờ đã là đội trưởng xây dựng, tham vọng của Lão Bạch cũng bỗng lớn hơn nhiều.
Trong mắt anh ta, không còn chỉ là một bức tường hay một tòa viện dưỡng lão.
Mà là cả vùng đất hoang.
Anh ta muốn biến nơi đây thành thế giới trong mơ của mình!
“Anh suy nghĩ rất chu toàn. Cứ làm theo kế hoạch đi.”
Sở Quang gật đầu, rồi quay sang ba người chơi còn lại:
“Gần đây sẽ có hai người mới tỉnh khỏi giấc ngủ, gia nhập đội tiên phong. Tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng họ. Không lẽ lại đãi cháo trắng?”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Ai muốn cùng tôi đi săn?”
Vừa dứt lời, vèo vèo vèo vèo — cả bốn người đều giơ tay!
Sở Quang suýt đứng hình.
Cả Lão Bạch, đội trưởng vừa được bổ nhiệm xong, cũng giơ tay hăng hái luôn kìa!
“Khụ khụ… nhiều người quá cũng không cần thiết. Dạ Thập, cậu đi với tôi. Cậu là hệ cảm nhận mà.”
“Rõ! Thưa ngài quản lý!”
Dạ Thập mừng như bắt được vàng, nghiêm trang cúi chào.
Trong ánh nhìn ghen tị của ba người còn lại, anh ta bước tới đứng cạnh Sở Quang, ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Sở Quang nghiêm túc nhìn ba người kia, dặn dò:
“Nhiệm vụ của các cậu cũng quan trọng không kém. Xi măng là yếu tố then chốt cho sự phát triển tiền đồn. Gỗ thì tạm đủ rồi, tạm dừng khai thác. Tôi muốn các cậu dồn toàn lực sản xuất xi măng. Làm được không?”
Dù hơi tiếc vì không được theo quản lý đi săn, nhưng ba người vẫn gật đầu như trống bỏi.
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Tốt lắm.
Không hổ là những người chơi mình đích thân chọn lựa!
Sở Quang hài lòng gật đầu, rồi cùng Dạ Thập — người đang cười không ngậm được miệng — rảo bước tiến về phía rừng rậm ở phía nam viện điều dưỡng...