Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 20: Bộ Tộc Dị Nhân

Trước khi rời khỏi công viên đất ngập nước Linh Hồ, Sở Quang dẫn Dạ Thập ghé qua tổ của đám đỉa biến dị gần bãi đậu xe.

“Đám nấm mà bọn tôi nhặt được là ở trong đó đấy.”

Dạ Thập chỉ về đường ống bê tông vỡ nát phía trước.

“May là các cậu không chui vào trong đó.”

Sở Quang vỗ vai hắn một cái.

“Đi thôi, hôm nay không phải mục tiêu của chúng ta.”

Nghe nói đỉa có thể dùng làm thuốc, nhưng còn đỉa biến dị thì… không chắc.

Hai người cẩn thận vòng qua tổ đỉa, tránh khỏi những tán cây rậm rạp và đống đổ nát bê tông, cố gắng đi trên những chỗ có nắng.

Cả hai tiếp tục tiến về phía Đông.

Thấy cảnh vật trước mắt càng lúc càng là đường cao tốc và nhà ở đô thị, Dạ Thập không nhịn được mà hỏi:

“Không phải mình đang đi săn à?”

“Phải.”

“Vậy sao lại… càng đi càng xa rừng rồi?”

“Phía trước mới là rừng.”

“???”

Sở Quang không giải thích thêm, lặng lẽ gỡ khẩu súng ống thép đeo sau lưng xuống, lên đạn, cả người như thay đổi khí thế.

Không xa phía trước là một cây cầu vượt bị gãy, mọc đầy rêu và dây leo.

Trên trụ đỡ bê tông đã bong tróc theo năm tháng, dấu tích của thời đại cũ bị lớp cây xanh che lấp hoàn toàn.

Một con chuột to bằng cái chậu rửa mặt đang liếʍ nước đọng trong cống, thấy có người tới liền phóng vèo vào bụi rậm.

Dạ Thập ngẩng đầu, con ngươi co lại, đầy kinh ngạc.

Phía sau cây cầu vượt gãy, là từng toà nhà cao tầng phủ đầy dây leo và rêu xanh.

Những rễ cây to như cột nhà phá nát nền bê tông nứt toác, thân cây trồi lên giữa đường, hất tung ô tô và bến xe buýt thành đống sắt vụn.

Giữa cái địa ngục xanh này, sự sống tràn đầy — nhưng cũng ẩn chứa vô vàn hiểm họa.

Cảnh tượng quá sức ngoạn mục, đẹp đến mức từng khung hình cứ như tranh vẽ hậu tận thế. Dạ Thập suýt quên mất đây chỉ là “một trò chơi”.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn mới hiểu câu nói ban nãy của Sở Quang:

“Phía trước mới là rừng.”

“Đoạn này bắt đầu phải cực kỳ cẩn thận rồi.”

Sở Quang vừa nói, vừa mở khóa an toàn khẩu súng, bước đi chậm rãi, quan sát từng bước một.

Dù đây chỉ là vùng ven phía Bắc thành phố Thanh Tuyền, còn cách khu trung tâm rất xa, nhưng tuyệt đối không thể lơ là.

Chung cư cao tầng, cống ngầm, vườn treo, bãi đậu xe, tổ ong drone, tháp trồng cây số hóa, ga tàu treo từ tính, và đằng sau mỗi ô cửa sổ…

Tất cả những “kỳ quan nhân loại” — khi bị nền văn minh ruồng bỏ — đã biến thành nhà kính tự nhiên, môi trường sinh sôi lý tưởng cho tự nhiên hoang dã.

Sau chiến tranh hạt nhân, thế giới này từng trải qua một mùa đông dài, nhưng… cũng chỉ kéo dài chưa tới nửa thế kỷ.

Tự nhiên đã lấy lại tất cả.

Những toà nhà cao tầng là thứ sụp đổ đầu tiên.

Rêu mọc từ mặt sau không có nắng, rồi từ từ bò lên, bám đầy mặt tiền.

Các công trình thấp tầng cũng chẳng khá hơn.

Vài cơn mưa lớn và một mùa hè oi ả là đủ để nơi này biến thành thiên đường của nấm mốc và thực vật hạt kín.

Chúng cung cấp thức ăn dồi dào cho động vật hoang dã.

Và khi hệ thống thoát nước đô thị sụp đổ, nước ngọt trong thành phố còn phong phú hơn cả hồ Linh Hồ bên cạnh.

Động vật hoang dã, gia cầm thoát nuôi từ rừng, hồ, nông trại đổ về thành phố — nơi có môi trường dễ sống hơn — và dưới ảnh hưởng của phóng xạ, vũ khí gene và thời gian, chúng tiến hóa thành những sinh vật dị chủng hung dữ khát máu.

Người ta gọi chúng là:

Dị chủng.

Tất nhiên…

Thứ nguy hiểm nhất không chỉ có dị chủng.

Cả hai lặng lẽ tiến dọc theo đường số 76, con phố phủ đầy rêu xanh và rác hoang.

Không khí im lặng đến mức Dạ Thập bắt đầu thắc mắc: "Dị chủng đâu cả rồi?"

Bất chợt, Sở Quang khẽ lên tiếng:

“Có gì đó không ổn.”

Trước một chiếc ô tô bỏ hoang, Sở Quang đột nhiên dừng lại.

Dạ Thập giật mình, vội dừng theo, căng mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.

“Chuyện gì vậy ạ?”

Sở Quang nghiêm giọng:

“Có dấu vết hoạt động của người sống.”

“Người sống khác?!”

Dạ Thập sững người, vội hạ giọng theo bản năng, nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích.

“Là dân bản địa của Vùng đất hoang sao?!”

Cuối cùng cũng gặp NPC khác rồi!

Khoảnh khắc này hắn chờ mãi!

Sở Quang liếc hắn một cái, biết ngay trong đầu tên này đang nghĩ gì.

“Cậu không cần phải hưng phấn thế đâu. Đây không phải chuyện đáng mừng gì cả.”

“Sao vậy ạ?”

“Vì ở những nơi như thế này, người lạ còn nguy hiểm hơn dị chủng.”

Không nói thêm lời nào, Sở Quang ngồi xuống, kéo ra từ sau lốp xe một dây bẫy tự chế bằng vỏ lon buộc bằng kẽm.

Mấy lon nhôm bị cắt rách tung toé, đúng kiểu bom tự chế phát nổ.

Thậm chí còn thoang thoảng mùi trứng thối nồng nặc.

“Thuốc nổ quá nhiều lưu huỳnh, cộng với đinh và mảnh sắt vụn…”

Sở Quang cau mày lại.

Dị nhân? Hay cướp?

Một người sống bình thường sẽ không đặt mìn bẫy gần khu định cư của mình.

Mà loại bẫy này cũng chẳng có tác dụng với dị chủng nhạy mùi — nói cách khác, nó dùng để bẫy người.

Dựa vào mùi còn sót lại, thời gian nổ không lâu, tối đa năm tiếng — có khi còn chưa tới.

Sở Quang quay lại hỏi:

“Lúc các cậu ra khỏi tầng hầm, có nghe thấy tiếng nổ từ phía Đông không?”

Dạ Thập căng thẳng lắc đầu.

“Không có ạ.”

“Cậu ở đây đợi tôi.”

Vừa nói, Sở Quang vừa đứng dậy, bỏ lại lon rách trên mặt đất.

Dạ Thập vội bước theo, lo lắng hỏi:

“Ngài định làm gì?”

“Trinh sát phía trước.”

“Tôi… tôi đi cùng được không——”

“Cậu. Ở lại.”

Dạ Thập vốn định tiếp tục năn nỉ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Sở Quang, lời định nói bỗng nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Áp lực từ “quyền lực” khiến hắn cảm nhận rất rõ — người đàn ông này không hề nói đùa. Nếu làm càn, rất có thể sẽ bị đá bay khỏi game ngay tại chỗ…

Sở Quang dặn Dạ Thập nấp kỹ sau chiếc xe cũ, rồi cất khẩu súng ống thép, rút ra thanh ống thép mài nhọn sau lưng. Anh thấp người, nhanh nhẹn luồn qua bên hông phố, tiến vào một tòa nhà.

Lúc mới ra ngoài, anh vốn có ý định để người chơi làm mồi nhử, nhưng tình hình giờ đã khác. Đối thủ có khả năng là người sống khác, thậm chí là cướp hoặc bộ lạc dị nhân — lúc này, dùng mồi nhử không chỉ vô tác dụng, mà còn có thể đánh rắn động cỏ.

Sở Quang siết chặt ống thép, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

Nơi này cách công viên Linh Hồ chưa tới 1 km đường thẳng, gần sát với hầm trú ẩn 404!

Nhất là khi đám người chơi đang hì hục sản xuất — khói bụi, tiếng ồn… dù có bị cỏ cây hay bê tông che chắn, nhưng nếu kéo dài thì sớm muộn cũng bị bên kia phát hiện.

Giữ lại mối nguy này — chẳng khác gì đặt bom hẹn giờ.

Sở Quang đã chuẩn bị tâm lý gϊếŧ người.

Chỉ cần thấy đối phương có dấu hiệu đe dọa, anh sẽ ra tay trước không do dự.

Tòa nhà bên phố cao 10 tầng. Lối cầu thang thoát hiểm hẹp và phủ đầy rêu xanh.

May mà nơi này không có dị chủng nguy hiểm.

Đi được chừng 5 tầng, anh gặp vài con chuột đột biến to béo đang gào rít, có vẻ muốn làm loạn với người lạ mặt này.

Nếu anh quay đầu bỏ chạy, chắc chắn cả đàn sẽ xông vào như thuỷ triều.

Nhưng… Sở Quang không hề sợ.

Dũng khí này khiến bọn chuột vốn nhát gan khựng lại, chỉ dám gầm gừ, dọa dẫm từ xa.

Sở Quang không nói lời thừa, vung một nhát xiên chết con đầu tiên.

Cả đàn lập tức hoảng loạn bỏ chạy, chui tọt vào bóng tối.

“Không phải hang chuột… Chắc tầm 10 đến 20 con thôi.”

Nếu nhiều hơn, thì đúng là gặp phiền toái rồi.

Sở Quang thở phào nhẹ nhõm, vẩy máu và xác chuột trên ống thép xuống đất, sau đó leo thẳng lên tầng 10.

Dùng ống thép làm xà beng, anh bậy cửa gỉ sét để lên sân thượng.

Gió trên sân thượng thổi l*иg lộng.

Sở Quang tiến tới cạnh bồn nước rỉ sét, quan sát khu dân cư phía Đông — cảnh tượng trước mắt xác nhận hoàn toàn linh cảm của anh.

Ở khoảng sân trống giữa các tòa nhà bê tông, có một căn cứ tạm bợ dựng bằng gỗ.

Ngoài được che chắn bằng giẻ rách và rác thải xây dựng để ngụy trang, căn cứ đó nhìn như một trại hoang dã thời nguyên thủy.

Trên vùng đất hoang này, nơi ở của người sống thường chia làm hai kiểu:

Kiểu ở trong nhà cũ chưa sập từ thời chiến tranh.

Kiểu dựng trại ngoài trời, tùy tình hình mà linh hoạt ứng biến.

Cướp thường chọn ở trong nhà, hiếm khi dựng trại kiểu này.

Chỉ có dị nhân, những sinh vật cao hơn 2 mét, nặng 300 cân trở lên, mới chọn cách làm tổ bằng gỗ, dù xung quanh vẫn còn nhà trống.

Trại gỗ phía trước có cọc nhọn dựng trước cổng như răng thú, trên đó còn cắm xác người tàn khuyết; mặt đất loang lổ vết máu khô.

Chúng ăn mọi thứ —

Nấm, trái cây, thịt ruồi đột biến, thịt chuột, thậm chí cả gián…

Nhưng thứ chúng thích nhất vẫn là:

Con người.

Sở Quang lia mắt dọc hai bên phố, quả nhiên thấy trên nóc một cửa tiệm cuối đường 76, có một tên dị nhân gác cổng, mang theo cung kim loại.

Làn da hắn xanh lè, trông y chang quái vật trong phim — và sự thật, chúng cũng man rợ và hiếu chiến như quái vật vậy.

Thân cao hơn 2m, cơ bắp cuồn cuộn, mặc bộ giáp chắp vá từ rác kim loại.

Trên tấm biển quảng cáo dùng làm giáp ngực còn đọc được dòng chữ: “Mua cây thứ hai giảm nửa giá”…

Hai thanh sắt to vểnh lên từ vai chính là tay lái xe đạp, dùng để chặn dao, rìu hay thậm chí… cả cưa máy.

Đúng chuẩn thẩm mỹ nổi loạn của thế giới loạn lạc.

Nếu khi nãy Sở Quang và Dạ Thập tiếp tục tiến về trước…

Thì chỉ cần đến ngã rẽ là ăn ngay phục kích từ tên gác đó.

Sở Quang cảm thấy hơi rùng mình.

Anh nuốt nước bọt, dời mắt nhìn vào sâu trong trại dị nhân.

Tầm nhìn bị che khuất, không đếm được cụ thể bao nhiêu tên trong trại, nhưng dựa vào quy mô căn cứ, anh ước lượng khoảng 20–30 tên.

“Một tụ điểm dị nhân cỡ nhỏ…”

Sở Quang cau mày, nét mặt dần nghiêm lại.

Đám này không dễ đối phó!

Ngay khoảnh khắc đó, trong tầm nhìn của anh bỗng xuất hiện một hộp thông báo hệ thống màu xanh lam:

【Nhiệm vụ: Tiêu diệt bộ lạc dị nhân tại phố 76】

Loại: Nhiệm vụ phụ

Phần thưởng: 200 điểm thưởng

Khoan đã——

Ngoài hầm trú ẩn cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ à?!

Sở Quang sững người.

Anh thử gọi giao diện hệ thống nhưng không có phản hồi gì cả.

Cửa sổ nhiệm vụ nhạt dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Xem ra đúng là chỉ ở gần hầm trú ẩn mới mở được hệ thống, nhưng nhiệm vụ lại có thể kích hoạt ở bất cứ đâu?

Mà thôi…

200 điểm thưởng — quả thực rất đáng.

Còn nhiều hơn gấp đôi so với việc gọi 100 người chơi mới (100 điểm). Rõ ràng, nhiệm vụ này không hề dễ xơi.

Rất có thể là một cái bẫy to chà bá.

Sở Quang đâu có ngu.

Anh lập tức thu lại vũ khí, quay đầu xuống tầng, dắt theo Dạ Thập đang mặt đần thối, rút khỏi khu vực càng nhanh càng tốt.

Hai trăm điểm đấy!

Mùi hơi bị thơm, nhưng chắc chắn có ẩn tình.

Sở Quang không muốn dính chưởng.

“Ngài quản lý, rốt cuộc là ngài thấy gì vậy?”

Dạ Thập thở hổn hển, chống tay lên đầu gối nghỉ mệt, hỏi trong lúc vẫn chưa hoàn hồn.

Sở Quang vừa dừng lại thở, vừa hờ hững đáp:

“Là trại dị nhân.”

“Vậy... mình cứ đi về thế này á?”

“Chứ còn gì nữa? Ở lại làm gì? Muốn bị vứt vào nồi nấu súp hả?”

Sở Quang liếc hắn một cái.

“Cậu nghĩ kỹ lại đi, bọn mình có mỗi một khẩu súng.”

Mà thực tế, chỉ có mỗi mình anh là đánh được.

Dạ Thập ngậm miệng luôn.

Vừa rồi hắn còn tưởng dị nhân là NPC trong game — nhưng nghe quản lý nói vậy… có vẻ đây là phe địch, loài ăn thịt người thật sự.

Hắn âm thầm ghi nhớ lại hết, định bụng về sẽ kể hết cho bọn trong nhóm.

“Bây giờ mà chọc vào đám đó thì toang luôn.

Phải chuẩn bị kỹ lưỡng, gom đủ lực lượng, rồi một lần quét sạch, giải quyết dứt điểm.”

Sở Quang lẩm bẩm đầy tức tối:

“Mẹ kiếp… Căn cứ dị nhân lại nằm ngay phố 76, đối diện cổng Đông công viên…”

Bọn họ mà phát hiện căn cứ người chơi là toi.

Không còn cách nào khác, phải thật cẩn thận!

Kế hoạch đi săn bị thay đổi.

Sở Quang dẫn Dạ Thập tránh xa phố 76, vòng theo đường cầu vượt hướng Bắc chừng 1km, thì phát hiện một công trường xây dựng bỏ hoang.

Công trường này khá lớn, có lẽ là một khu chung cư đang thi công dang dở, một tòa nhà đã xây đến tầng 17–18, mấy hố móng bên cạnh vẫn còn dở dang.

Thiết bị xây dựng phần lớn đã hư hỏng.

Cần cẩu bị gió vụ nổ hất gãy, đè lên khung tòa nhà đang thi công, tạo thành một đường dốc kỳ lạ.

Có thể thấy kết cấu tòa nhà vẫn rất vững.

Ngay cả khi bị cần cẩu khổng lồ đè xuống do sóng xung kích hạt nhân, phần thân chính vẫn không bị sập.

Đống sắt thép thì đã gỉ sét, bao xi măng cũng đã hút ẩm, không thể dùng.

Nhưng khiến Sở Quang mừng húm, là ở đây còn lại một đống đá vôi chưa sử dụng!

Anh nhận ra ngay — đây chính là đá vôi, thành phần chính là canxi cacbonat, rất phù hợp để nung xi măng.

“Trời ơi… đúng là hàng hiếm!”

Sở Quang hí hửng rút bản đồ ra, đánh dấu ngay.

Nếu đem hết chỗ đá vôi này về, xây hai tòa nhà cũng dư.

Chỉ cần Lão Bạch bên kia mở khóa công nghệ xi măng, thì trong một thời gian dài sắp tới, họ khỏi lo chuyện nguyên liệu làm xi măng!