"Có khi nào là hôn mê hay không?"
"Có ai hôn mê mà còn ngáy ngủ không?"
Không thể phản bác.
"Trẫm vừa nghị sự xong trong thư phòng, ra cửa liền nghe nói Lý quý nhân đá chết quý phi ở Ngự Hoa Viên. Trẫm gọi toàn bộ thái y của Thái y viện chạy tới, kết quả đều nói thân thể nàng khỏe mạnh, nàng chỉ là đang ngủ thôi."
A cái này...
Không đợi treo cổ, ta đã chết trước rồi.
Ánh mắt ta dao động: "Lý quý nhân đâu?"
"Cấm túc, quy thành tội phạm thượng."
"Ồ, cũng khuya rồi, không tiễn hoàng thượng nữa."
Ta trở mình, dự định ngủ tiếp.
Không ngờ cẩu Hoàng đế lại đột nhiên tức giận.
"Chu Tử Quân, nàng có thể để tâm chút không!"
"Điểm tâm? Điểm tâm gì?"
Lần này cẩu Hoàng đế hoàn toàn cạn lời.
Nhưng ngươi tức giận thì tức giận, đừng kéo quần áo của ta chứ!
"Ai, ai, ai, nhẹ chút..."
"Không nhẹ được!"
Ta ngửa đầu nhìn màn giường lay động, nghĩ thầm: [Hình như cẩu Hoàng đế đã tiến bộ rồi, chẳng lẽ mấy ngày rồi hắn đi tìm phi tử khác để rèn luyện?]
Một giây sau, vành tai đã bị hắn khẽ cắn một cái.
Hắn áp sát lỗ tai ta nói: "Trẫm hỏi nàng, trẫm tên là gì?"
A cái này...
Ta vội vàng nheo mắt lại, giả bộ ý loạn tình mê.
Cẩu Hoàng đế tức giận nở nụ cười: "Nhớ cho kỹ, trẫm tên là Lý Sưởng Hiên. Đừng gọi cẩu Hoàng đế nữa! Còn có mấy ngày nay ta đều bận rộn chuyện triều chính, tiến bộ là bởi vì năng lực học tập của trẫm mạnh, rút lại mấy phán đoán vô cớ của nàng đi!"
Hả?
[Hắn có thể nghe thấy sao? Hiên Nữu?]
"Ba!" Trên mông ta bị đánh một cái.
“Không được gọi lung tung.”
Sáng sớm hôm sau, ta còn chưa tỉnh ngủ, cẩu Hoàng đế đã đi tảo triều.
Trong lúc tẩm cung lơ là phòng bị, Lý quý nhân lặng lẽ lẻn vào.
Nàng ta bịch một tiếng quỳ gối trước giường ta, làm ta bị dọa tỉnh.
"Tỷ tỷ nữ chính, ta van cầu ngươi, ngươi liền gϊếŧ ta đi!"
Ta quấn chăn ngồi dậy, "Ngươi cũng xuyên qua?"
Vẻ mặt nàng ta trống không trong nháy mắt: "Ngươi cũng vậy? Khó trách."
Sau đó hai chúng ta giao lưu thân thiện.
Thì ra nhân vật mà nàng ta xuyên không là một bia đỡ đạn chết trong tay ta.
Theo cốt truyện gốc, ngày đó ở Ngự Hoa Viên nàng ta nên bị ta xử tử.
Ta hỏi nàng ta có phải sau khi chết có thể trở về hay không, nàng ta lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
Bảo ta thắt cổ cũng được, để ta gϊếŧ người, ta không làm được.
Lý quý nhân cầu chết không thành, thất vọng rời đi.
Hệ thống hỏi ta: "Tại sao cả hai người các người đều không muốn sống thế?"