Từ sau ngày đó, đã nửa tháng rồi cẩu Hoàng đế không đến.
Mỗi ngày ta đều ăn ngon rồi ngủ, xem thoại bản, thỉnh thoảng bắt hệ thống phát cho ta mấy tập phim cẩu huyết, sống qua ngày chẳng phải sướиɠ hay sao.
Hôm nay cơm nước xong xuôi, thấy bên ngoài ánh nắng vừa đủ, ta bèn gọi Liên Chi ra ngoài đi dạo.
Vừa đi đến Ngự Hoa Viên đã đυ.ng phải Lý quý một thân lộng lẫy.
Nàng ta thỉnh an, ta khẽ gật đầu.
Ta vốn tưởng rằng mọi người khách sáo một phen rồi ai về cung nấy, vẫn là tỷ muội tốt của nhau.
Nào ngờ Lý quý nhân đột nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta như mất trí.
"Vốn tưởng rằng nương nương ỷ vào gia thế có thể được nhiều sủng ái hơn, nào ngờ cũng chẳng được bao lâu, Hoàng Thượng đến cả hậu cung cũng không bước chân đến, nương nương thất sủng còn chưa tính, lại còn liên lụy đến chúng ta."
Nói xong nàng ta chăm chú nhìn ta, trong mắt còn lóe lên tia hưng phấn kỳ lạ.
Ta ngạc nhiên nhìn nàng ta, lần trước ta chứng kiến cảnh tượng khiêu chiến vượt cấp lớn như vậy là ở trong truyện huyền huyễn.
Nhưng nàng ta chọc ai không chọc, lại dám chọc đến ta.
Cung đấu là chuyện không thể nào, nếu như ngươi muốn nhất định phải đấu với ta, ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy, ta có thể tự mình thắt cổ.
Ta ngáp một cái, duỗi lưng ra chiều nàng ta nói chí phải.
Sau đó liền tính toán đi ngang qua vai nàng ta, quên đi sự hiện diện của nàng ta.
Không ngờ Lý quý nhân ngơ ngác một lát, vẻ mặt lại trở nên hết sức lo lắng, vì muốn gây sự mà chẳng biết xấu hổ duỗi chân ngáng chân ta.
Hoàn toàn không phòng bị, ta ngã một cú trời giáng.
Mùa đông ăn mặc dày đặc, tối hôm qua lại có tuyết rơi, ta ngã trên mặt đất chẳng hề đau đớn chút nào.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên người ấm áp, bởi vì tối hôm qua ta ép hệ thống ép chiếu phim cẩu huyết đến tận hừng đông.
Lúc này cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt ta nặng trĩu, dứt khoát nằm luôn tại chỗ mà ngủ.
Hoàn toàn không biết hậu cung bởi vậy mà rối loạn cả lên.
Người người đều nói Lý quý nhân đá chết ta rồi.
Lúc tỉnh giấc, trời đã tối.
Trong tẩm điện, ánh đèn mờ tối, ta cuộn chăn thoải mái hừ hừ hai tiếng.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói của cẩu Hoàng đế đột nhiên vang lên, dọa ta giật mình.
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã hừ một tiếng: "Nàng lạ lùng thật đấy, ngã lộn nhào cũng có thể ngủ được."
Ta có chút mất mặt, cố gắng biện bạch.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin