Thật bội phục hắn, phê duyệt tấu chương mà cũng có thể cười được.
Đợi đến khi ta sắp ngủ, không biết hắn lại giở bệnh gì.
Kéo ta đứng lên, muốn vẽ lông mày cho ta.
Ta xõa tóc, trên mặt đầy vẻ kháng cự.
"Để ngày mai đi, sáng mai lại vẽ."
Cẩu Hoàng đế dừng một chút: "Sáng mai?"
Lúc này ta mới phản ứng lại, thông thường lúc hắn đi ta còn chưa tỉnh, hắn hạ triều trở về, có lẽ bữa sáng ta đã dùng xong rồi.
Ta nhìn khuôn mặt tà mị mang đúng chuẩn nét nam chính truyện ngôn tình của hắn.
Ngoài miệng ta tiếp tục cự tuyệt, nhưng trong lòng lại nghĩ ‘Nếu hắn cầu xin ta, cũng không phải là không thể.’
Không ngờ giây tiếp theo, cẩu Hoàng đế hắng giọng một cái, lại nói thẳng: "Quý phi ngoan, cầu xin nàng ~ "
Giọng điệu làm nũng của cẩu Hoàng đế, phối hợp với vẻ ngoài của hắn tạo nên một loại tương phản đáng yêu đặc biệt.
Ta nhất thời mê đắm, ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương đồng.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, lông mi ta khẽ run, nhìn khuôn mặt đang tập trung trước mặt.
Nói ra thì, hắn cũng mới hai mươi tuổi, trước khi ta xuyên việt còn lớn hơn hắn mấy tuổi.
Coi như là ta trâu già gặm cỏ non.
Hệ thống xuất hiện đúng lúc: "Ký chủ, người xem, cẩu Hoàng đế vẫn rất tốt mà, người cố gắng lên."
Ta vốn có chút động tâm, nhưng sau khi nghe hai từ “cố gắng” thì hoàn toàn tan biến hết.
Cố gắng, cố gắng cái gì gọi là cố gắng?
Nô ɭệ phải làm việc gấp đôi sức lực!
Người làm công từng chịu khổ trong quá khứ lập tức bị PTSD.
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi!
Nếu như ngủ cùng Hoàng đế là công việc của phi tần hậu cung, vậy ta ngủ với hắn nhiều ngày như vậy chẳng phải là đang tăng ca sao?!
Hơn nữa ta còn không có tiền tăng ca.
Hệ thống há hốc mồm: "Nhưng mà ký chủ, hôm qua người còn nói rất thoải mái cơ mà."
Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau!!
Đúng lúc này, cẩu Hoàng đế hài lòng buông bút lông mày, ý bảo ta nhìn vào trong gương.
Khi ta nhìn thấy cặp lông mày lá liễu vốn đang tốt đẹp bị vẽ thành cặp lông mày của Shin - Cậu bé bút chì.
Nội tâm của ta lại bắt đầu gào thét.
[Lông mày thật xấu!! Muốn chết muốn chết muốn chết!]
[Tăng ca thật phiền!!! Muốn chết muốn chết muốn chết!!]
[Tại sao cẩu Hoàng đế luôn đến cung của ta, muốn chết muốn chết muốn chết!]
Hệ thống hốt hoảng thét chói tai, khuyên ta tỉnh táo.
Ngay cả vẻ mặt của cẩu Hoàng đế cũng thay đổi.
Hắn có chút bị thương hỏi: "Thật sự xấu như vậy sao? Trẫm, trẫm cũng là lần đầu tiên vẽ lông mày cho người khác."
Mặt ta không chút thay đổi nhìn hắn, trong lòng yên lặng nghĩ.
[Tốt nhất là ngươi nên biến mất ngay lập tức, nếu không giữa trưa ta ngủ dậy, ăn cơm trưa xong sẽ treo cổ.]
Hoàng đế vẻ mặt xấu hổ rời đi.
Ta độc hưởng long sàng.
Ngủ ngon nhé thế giới, ngoại trừ cẩu Hoàng đế và hệ thống ra.