Ta nói: "Rất nhiều lúc, không phải là người muốn chết, chỉ là không muốn sống như bây giờ."
Về phần ta, ta hoàn toàn là mất hết chí khí.
Từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ ta đã ly hôn, bọn họ đã tự xây dựng lại một gia đình mới.
Vì thế ta bị đẩy tới đẩy lui, thành một đứa trẻ không ai muốn.
Cuối cùng là bà nội ở nông thôn mang ta về nuôi.
Những ngày tháng ở bên bà nội, tuy không giàu có, nhưng ấm áp yên bình, bà nội cũng vô cùng thương ta.
Nếu có thể tiếp tục như vậy cũng không tệ.
Đáng tiếc năm đó ta lên đại học, bà nội bị bệnh.
Để khám bệnh, ta đã mượn hết bạn bè họ hàng.
Sau đó bà nội đi rồi, nợ vẫn còn.
"Ngày ta đột tử, là lúc ta vừa vặn trả xong một khoản tiền cuối cùng."
Khoảnh khắc chết đi, ta chỉ cảm thấy được giải thoát.
Một thân một mình đến, một thân một mình đi.
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Nhưng ký chủ, trên thế giới này còn có nhiều phong cảnh ngươi chưa từng thấy, còn có nhiều đồ ăn ngon ngươi chưa từng ăn, còn có thị vệ 18 tuổi ngươi chưa từng ngủ, ngươi có thể hy vọng nhiều hơn một chút."
Ta gật gật đầu: "Cho nên ta không phải cố gắng sống hết sức sao, chỉ có lúc ăn không ngon ngủ không yên mới muốn chết."
"Đúng rồi hệ thống, nể tình ta thảm như vậy, có thể cho ta thêm hai quyển truyện người lớn không?"
Hệ thống: "..."
...
Hoàng cung chỉ lớn như nắm đấm, ở lâu sẽ cảm thấy nhàm chán.
Thỉnh thoảng ta sẽ đi làm phiền Thái hậu.
Số lần đi nhiều, liền phát hiện Thái Hậu có một bí mật nhỏ.
Hình như bà ấy rất thích làm nông.
Nhưng vì để phù hợp với thân phận, bà ấy chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ trồng trọt.
Ta cảm thấy thân thiết, đi càng cần mẫn hơn.
Hệ thống nhắc nhở ta: "Là quán quân cung đấu lần trước, mang theo đứa con không phải ruột thịt leo lên ngôi vị Hoàng đế, hơn nữa có thể khiến cẩu Hoàng đế hiếu thuận bà ấy như vậy, chắc chắn là bà ấy có thủ đoạn."
Ta không thèm để ý mà khoát khoát tay, có thể sống thì sống, không sống thì chết.
Đây không phải vấn đề gì to tát.
Ta cười đồng ý cho Thái hậu giữ ta lại ăn cơm tối.
Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, lần ăn cơm này, lại xảy ra chuyện lớn!
Trong thức ăn quan nữ bưng lên, có một món ăn, lại giống hương vị bà nội ta làm ra như đúc!
Lúc này ta khóc một tiếng.
Thái hậu luống cuống tay chân hỏi ta làm sao.
Ta chỉ vào món ăn kia, khóc đến nói không ra lời.