Không đợi ta nói xong, Liên Chi đã khó thở ngắt lời ta.
“Nương nương, chuyện nô tỳ muốn nói không phải cái này! Nô tỳ muốn nói hiện tại hậu cung không có con nối dõi, nếu người ân cần một tí thì Hoàng Thượng sẽ nhớ ngài tốt, tới nhiều thêm vài lần, đợi đến khi mang long thai thì địa vị của ngài có thể vững chắc ở chốn hậu cung này rồi!”
Ta nhìn Liên Chi với vẻ kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.
Cả người Liên Chi run lên, sau đó liền phải quỳ xuống, ta mới mở miệng nói: “Liên Chi, có phải gần đây ngươi ăn nhiều bánh cuốn hay không?”
Lại còn cuốn như vậy?
Quá có tâm sự nghiệp rồi còn gì.
Nhưng ngại quá, nương nương nhà ngươi chỉ muốn buông xuôi mặc kệ.
Hoặc là bãi lạn hoặc là chết.
Vì thế ta giả vờ như thể mắt điếc tai ngơ: “Giờ ta kêu đồ ăn sáng được chưa vậy?”
Liên Chi:….
…
Thái Hậu miễn thỉnh an cho ta, cẩu hoàng đế thì bận rộn với công việc nên không thường tới hậu cung.
Ta thoải mái bãi lạn được hai tháng thì chỉ chớp mắt đã đến cung yến trừ tịch.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ nên hoàng đế mở tiệc trong cung để chiêu đãi quần thần, làm một phi tần có phân vị tối cao ở trong cung, vốn dĩ buổi cung yến này phải do ta chuẩn bị, nhưng ta nói với hắn là thân thể mình không thoải mái nên không làm được.
Hệ thống bảo ta phải nhân cơ hội thể hiện năng lực tổ chức siêu quần của mình, làm cho cẩu hoàng đế nhìn thấy ưu điểm của ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nó liền im bặt.
Chắc chắn là không có chuyện ta phải nai lưng ra làm việc rồi, một chút cũng không.
Buổi cung yến hôm nay, ta bọc một đống đồ trên người, nhìn qua y chang quả bóng, ta vừa ngáp chờ đồ ăn lên, vừa nghe cẩu hoàng đế cùng mấy thần tử của hắn thổi phồng qua lại.
Chán chết đi được, ta lại dời ánh mắt đến trên người cẩu hoàng đế.
Có thể là vì để cho hợp bầu không khí của hôm nay nên hắn mặc một bộ long bào màu đỏ, áo khoác bên ngoài có màu vàng, cổ áo được khảm một vòng viền vàng nên thoạt nhìn mặt như quan ngọc.
[kể ra cẩu hoàng đế này lớn lên trông cũng khá đẹp. Ngươi nhìn hắn kìa, lúc cười còn có má lúm đồng tiền nữa.]
Ta chống cằm nhìn hắn, ánh mắt không hề che giấu chút nào.
Hình như cẩu hoàng đế liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta cũng không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện phiếm với hệ thống ở trong lòng.
[Haiz, chẳng qua ai mà nghĩ ra người lớn lên văn nhã như vậy mà lúc ở trên giường còn rất hung mãnh, mỗi tội chỉ biết làm bừa, kỹ thuật cùi bắp như nhau.]
Ta vừa nghĩ như vậy, phía chủ vị liền truyền tới một trận tiếng ho khan.
Thì ra là cẩu hoàng đế bị sặc rượu.
Nhưng mà hắn đỏ mặt hung dữ trừng ta là có ý gì nhỉ?
Thần kinh à!
Vừa đúng lúc đồ ăn của buổi cung yến được bưng lên.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin