Vì để có tạo hình đẹp nên đa số đồ ăn đều phải chiên qua dầu, gió lạnh thổi một hồi là căn bản không thể bỏ vào mồm ăn được nữa.
Ta buông chiếc đũa, sờ sờ cái bụng đang réo inh ỏi.
[ăn không đủ no, căn bản ăn không đủ no.]
[đồ ăn này nhìn không ngon bằng mấy món trên bàn cẩu hoàng đế, có phải hắn định để ta chết đói hay không, vậy không cần rắc rối, buổi tối ta về thắt cổ là xong.]
[không được, đói quá đi mất, không đợi tới buổi tối nổi, hay là hiện tại cứ vậy đâm đầu chết luôn nhỉ.]
Ta nhìn xung quanh một vòng, đợi đến khi tìm được vị trí tốt chuẩn bị đứng dậy thì một tiểu thái giám bưng hai cái l*иg chạy tới, nói là hoàng thượng ban thưởng.
Khi ta ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt phức tạp của cẩu hoàng đế.
Ta nhìn hắn rồi cười ngọt ngào, không ngờ hắn lại nhắm mắt lại.
Còn thích tỏ vẻ kiêu ngạo nữa chứ!
…
Buổi cung yến tiến hành được một nửa thì các đại thần đã uống say gần hết.
Một vị đại nhân lớn tuổi để râu xồm đứng lên đề nghị hoàng đế phải lập hậu.
Ta vốn không có hứng thú, nhưng lão già đó vừa nói vừa nhìn về phía ta là có ý gì vậy?
Ta hỏi hệ thống, không biết lão già này là ai?
Hệ thống đáp: “Cha ngươi đó!”
Ta im lặng một lúc rồi chớp mắt, trong lòng lại bắt đầu điên cuồng phàn nàn.
[làm Hoàng Hậu gì chứ?! Ta mới không muốn làm Hoàng Hậu, làm Hoàng Hậu là mỗi ngày phải dậy sớm, còn phải tính sổ rồi kiểm toán linh tinh.]
[này có khác gì mấy người làm công ăn lương phải dậy sớm đâu? Ta không làm!]
[bắt ta làm Hoàng Hậu thì mỗi ngày ta đều xin nghỉ.]
[gặp phải khó khăn gì cũng ngủ ngon, không giải quyết được thì liền thắt cổ.]
Vì sự an toàn của bản thân, ta không đợi cẩu hoàng đế nói chuyện đã lập tức đứng dậy nói: “Thần thϊếp đề nghị ai sinh được hài tử thì sẽ làm Hoàng Hậu.”
Cha ta nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.
Không ngờ cẩu hoàng đế lại vui vẻ cười: “Quý phi nói cũng có lý.”
Một hồi phong ba vô hình đã được hoá giải, ta bưng rượu lên rồi mạnh mẽ uống một ngụm, thăng chức làm gì sướиɠ bằng bãi lạn chứ.
Rượu trái cây này uống cũng ngon phết.
Một lát sau, Tô công công tới mời ta ngồi bên cạnh cẩu hoàng đế.
Ta lung lay đứng dậy, trong đầu nghĩ đủ thứ.
[họp thường niên sắp kết thúc rồi hả? Phải kính rượu lãnh đạo ư?]
[thoại bản mà hôm qua ta đang đọc dừng ở khúc nào rồi nhỉ? Hình như là đoạn nữ chính bảo vệ nam chính?]
Tô công công thấy ta hơi say nên muốn tiến tới đỡ ta.
Không ngờ ta vừa mới đi trên bậc thang đến bên cạnh cẩu hoàng đế thì lại có người ập đến hành thích.