Sau khi đối diện với ta ba giây, hắn lại tỏ ra như không có gì.
Cẩu hoàng đế nói con vẹt trong điện quá ồn nên bảo Tô công công xách ra chỗ khác.
Con vẹt đó tên là Tiểu Kỳ, là quà mà Thái Hậu ban thưởng hai hôm trước, nói là cho ta đỡ buồn.
Thỉnh thoảng ta cũng chơi với nó một chút.
Lúc Tiểu Kỳ bị xách đi trong miệng còn kêu quát quát, “Ngươi có thể nói sao? Ngươi có thể nói sao? Ngươi nói một câu cho ta nghe đi.”
Cẩu hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta rồi gằn từng chữ một: “Miệng đầy điểu ngữ, ríu rít ồn ào chết được.”
Ồ, thì ra không phải đang nói ta mà là nói con vẹt kia.
Nhưng mà vừa rồi Tiểu Kỳ có kêu gì hả?
Thôi kệ đi.
Ta mệt mỏi xoa xoa cái eo đau nhức.
Hệ thống đa nghi nên xúi ta thử cẩu hoàng đế một chút xem có phải hắn nghe được tiếng lòng của ta hay không.
Ta nói thầm trong lòng.
[nghe thấy thì cứ nghe đi, ta hát thì sao chứ, định đánh chết ta à?]
Ta cuốn chăn lại rồi lăn vào trong giường, cẩu hoàng đế ở phía sau kéo vài cái tượng trưng cho có.
Ta vẫn kiên quyết chặn góc chăn không cho hắn kéo ra.
Trong lòng nghĩ thầm, [hắn phiền quá đi mất, còn đoạt chăn của ta nữa là ta sẽ thắt cổ suốt đêm cho coi.]
Cẩu hoàng đế thu tay lại, thở dài một tiếng đầy bất lực, lại sai cung nữ đi cầm một bộ chăn khác vào.
…
Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại đã là giữa trưa.
Vừa trợn mắt liền nhìn thấy Liên Chi đang mang vẻ mặt một lời khó nói hết để nhìn ta.
“Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không.”
“Không nên nói.”
“Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không.”
“Không nên nói.”
“Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không.”
Ta: ???
“Liên Chi, ngươi bị khùng rồi hả?”
Liên Chi giật giật khoé miệng không chấp nàng, ngược lại còn nói hết cho nàng nghe.
Thì ra sáng sớm lúc cẩu hoàng đế thượng triều là theo lý ta phải dậy để hầu hạ hắn mặc quần áo, sau đó nhìn hắn rời đi bằng ánh mắt trông mong.
Nhưng hôm nay ta lại trốn ở trong ổ chăn, che đầu lại nói đau bụng quá, sống chết không chịu rời giường.
Cuối cùng cẩu hoàng đế nhìn ta yên ổn ngủ trong ổ chăn bằng ánh mắt u oán, mang theo tràn đầy oán khí đi vào triều sớm.
Nghe nói đại thần văn võ cả triều đều sợ tới mức không dám thở ra khí.
Quả nhiên, không có người nào thích đi làm cả.
Ta chép miệng nói: “Liên Chi à, hôm nay cơm sáng có món gì vậy? Ta muốn ăn sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua cùng bánh thịt thăn.”