Kiều Quang Chiêu nắm lấy cổ tay Trương Hành Phong, xoay mạnh. Trương Hành Phong lạp tức kêu lên thảm thiết, nước mắt lập tức chảy ra.
Kiều Quang Chiêu thấy vậy thì thả anh ra, sau đó hắn cũng thở dốc, nói: “Cậu nói ai ngốc hả?”
Trương Hành Phong bĩu môi, ngồi ở mép giường, vừa xoa cổ tay vừa lầm bầm: “Một bệnh nhân mà sức còn khỏe thế này, đúng là quái thai!”
Kiều Quang Chiêu ho vài tiếng, Đỗ Sinh liền đưa một lát lê đã gọt vỏ sẵn đến miệng hắn.
Lục Hổ Sinh đứng bên cạnh, tặc lưỡi kinh ngạc: “Trời đất, anh Kiều mà cũng bị cảm cúm à? Đêm qua anh làm gì mà ra nông nỗi vậy?”
Đỗ Sinh nghe câu này, mặt lập tức đỏ bừng.
Kiều Quang Chiêu liếc Lục Hổ Sinh một cái, thầm nghĩ, mày đoán xem? Còn không phải là tao ở phòng khách chơi Sở Mộ à?
Nhân lúc Đỗ Sinh đi thay khăn lau trán, Lục Hổ Sinh ghé sát tai Kiều Quang Chiêu, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc anh đã lên giường với Đỗ Sinh rồi à?”
“Xàm.”
“Thế vẫn là Sở Mộ hả?”
“Ừm.”
“Vậy Sở Mộ đâu rồi? Anh ốm đến thế này mà cậu ta không tới chăm sóc anh à?”
“Chỉ là mối quan hệ bạn giường thôi. Cậu ta không có nghĩa vụ phải làm vậy.”
Lục Hổ Sinh đưa tay sờ trán Kiều Quang Chiêu, gương mặt đầy lo lắng quay sang Trương Hành Phong: “Anh Kiều thế này chắc phải đi viện rồi. Sốt cao quá chắc đầu óc có vấn đề luôn rồi.”
Kết quả, Lục Hổ Sinh bị Kiều Quang Chiêu đá một cú, nhưng cũng không đau lắm vì lúc này Kiều Quang Chiêu cung không còn sức nữa.
Mặc dù Kiều Quang Chiêu không gọi Sở Mộ, Lục Hổ Sinh cũng không gọi, nhưng Trương Hành Phong thì lại khác. Anh lén lút báo cho Sở Mộ rằng Kiều Quang Chiêu bị bệnh, thậm chí còn dùng giọng điệu cực kỳ hả hê.
“Lần này tôi chính thức thừa nhận rằng Kiều Quang Chiêu không phải kẻ ngốc. Nhưng mà này, cậu ta ốm rồi! Ha ha! Trước đó cậu ta từng bắt nạt tôi lúc tôi bệnh, giờ đến lượt tôi trả thù!”
Sở Mộ ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh ấy bệnh nặng lắm không?”
“Cũng không biết nữa, tôi đâu phải bác sĩ. Nhưng tôi đã gọi bác sĩ riêng của mình đến xem cho cậu ta rồi.”
“Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy anh ấy bị bệnh.”
“Đúng là hiếm thấy thật. Cậu ta là kiểu không bao giờ bệnh, nhưng một khi bệnh thì sẽ rất nghiêm trọng. Hồi nhỏ có lần cậu ta còn suýt chết vì bệnh đấy. Nhưng lần này chắc không đến mức vậy đâu.” Trương Hành Phong nói đến đây cũng không cười nữa, ngữ điệu chùng xuống: “Thôi bỏ đi, tôi không chọc cậu ta nữa. Chứ nếu lỡ cậu ta xảy ra chuyện gì thật thì chẳng vui tí nào.”
“Tôi…”
“Sở Mộ, cậu không cần quan tâm đâu. Cậu ta bị bệnh thì liên quan gì đến cậu? Với lại còn có Đỗ Sinh đang chăm sóc cậu ta rồi. Cậu cứ lo việc của mình đi. A, thằng ngốc kia lại nói xấu tôi rồi. Tôi phải lên dạy cho cậu ta một bài học mới được, cúp máy đây! Tạm biệt!”
“Này, Trương Hành Phong…! Tút… tút…”
Sở Mộ ngồi trong xe của Lữ Đồ, thất vọng nhét điện thoại vào túi áo.