Đường Ai Nấy Bước

Chương 40

Ban đầu, Kiều Quang Chiêu tưởng rằng "cùng ăn tối" chỉ đơn giản là đến một nhà hàng gần đó dùng bữa. Nhưng bất ngờ thay, Sở Mộ lại đưa hắn về căn nhà thuê của mình và tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Sở Mộ nấu ăn rất ngon. Nếu nói vượt qua cả đầu bếp khách sạn năm sao thì là phóng đại, nhưng những món ăn của Sở Mộ nấu rất hợp khẩu vị của Kiều Quang Chiêu: vị vừa miệng, lượng thức ăn vừa đủ, tất cả đều rất phù hợp.

“Anh thích ăn món gì?” Sở Mộ hỏi: “Lần sau tôi có thể nấu cho anh.”

“Vậy thì tôi sẽ không khách sáo mà gọi món đâu nhé.”

“Ừm.” Sở Mộ mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhìn vô cùng hiền lành và đáng yêu: “Vậy để trả cho công nấu ăn, tôi có thể yêu cầu một phần thưởng không?”

Kiều Quang Chiêu ngồi im, không nhúc nhích.

Sở Mộ từ từ nghiêng người lại gần, cả người hơi run rẩy vì căng thẳng. Cậu khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng chạm môi vào môi Kiều Quang Chiêu như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lập tức lùi lại. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, hai tay vội vàng ôm lấy má để hạ nhiệt: “Xong rồi, tôi đã thu phí ăn tối rồi nhé. Anh có thể gọi món cho bữa sau được rồi.”

Kiều Quang Chiêu bỗng cảm thấy chàng trai ngoan ngoãn trước mặt này thật thú vị. Vì vậy hắn đã chủ động trao đổi số liên lạc với cậu.

****

Kiều Quang Chiêu ngủ một giấc đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu nặng trĩu, toàn thân mệt mỏi.

Hắn đưa tay sờ trán mình, chết tiệt, bị sốt rồi.

Từ trước đến giờ, sức khỏe của Kiều Quang Chiêu luôn rất tốt, cả chục năm nay chưa từng bị bệnh. Thậm chí hắn còn từng bị Trương Hành Phong cười nhạo là “kẻ ngốc”, vì chỉ có “ngốc” mới không biết bị cảm cúm. Nhưng sự thật đã chứng minh: Kiều Quang Chiêu không phải là kẻ ngốc. Vì lúc này hắn không chỉ bị sốt, mà còn sốt rất nặng.

Rõ ràng là bị Trương Hành Phong truyền bệnh! Kiều Quang Chiêu không chút chần chừ đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Hành Phong.

Đỗ Sinh mang nước ấm và thuốc hạ sốt đến cho Kiều Quang Chiêu uống. Nhưng vừa uống thuốc xong, hắn lại cảm thấy choáng váng hơn.

“Cậu đưa tôi uống thuốc cảm hay thuốc mê thế?” Giọng Kiều Quang Chiêu khàn đặc: “Uống vào, tôi càng khó chịu hơn.”

“Nếu tối nay anh vẫn chưa hạ sốt, chúng ta phải đến bệnh viện khám thôi.” Đỗ Sinh đặt một túi nước đá bọc trong khăn lên trán hắn: “Tôi đã báo với anh Hổ Sinh rồi, anh ấy sẽ đến ngay thôi.”

“Báo với cậu ta làm gì? Phiền chết được.” Kiều Quang Chiêu nhíu mày. Nếu Lục Hổ Sinh biết chuyện thì chắc chắn Trương Hành Phong cũng sẽ biết. Đến lúc ấy, hắn bệnh cũng không được yên thân.

Nhưng vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Lục Hổ Sinh và Trương Hành Phong đã có mặt.

Rồi khi Trương Hành Phong còn chưa bước vào nhà, anh đã hét toáng lên: “Thời tới rồi! Ngốc nghếch cũng biết bị bệnh cơ đấy!”

“Trương Hành Phong, cút vào đây cho tôi!” Kiều Quang Chiêu gắng sức hét, nhưng giọng hắn yếu ớt, chỉ hơn tiếng muỗi vo ve một chút.

Trương Hành Phong vô cùng đắc ý, chân bước như bay, hệt như được thêm hiệu ứng đặc biệt. Anh nhảy ngay tới đầu giường Kiều Quang Chiêu, véo cằm hắn, hết nhìn trái lại nhìn phải: “Hừm, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Đáng đời cậu dám bắt nạt tôi, đây chính là báo ứng.”