Tuy nói là ngủ, nhưng Kiều Quang Chiêu chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
Hắn chỉ muốn hút một điếu thuốc cho tâm trí bớt lộn xộn.
Sáng sớm hôm sau, Sở Mộ rời đi, mang theo cả chiếc xe của mình. Khi Kiều Quang Chiêu thức dậy, thứ duy nhất hắn nghe thấy là tiếng động cơ ô tô đang xa dần.
Đỗ Sinh gõ cửa phòng hắn, nói bữa sáng đã sẵn sàng.
Kiều Quang Chiêu không thấy đói, nhưng nhìn thấy ánh mắt như cún con của Đỗ Sinh, hắn vẫn quyết định ngồi xuống ăn.
“Cũng được lắm.” Hắn gật đầu, dành cho Đỗ Sinh một lời khen.
“Cảm ơn.” Đỗ Sinh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau chuyện đêm qua, mỗi lần đối mặt với Kiều Quang Chiêu, cậu ta đều không khỏi nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng đã vô tình chứng kiến, khiến mặt đỏ bừng.
“Ăn xong rồi, tôi đi ngủ lại đây. Cậu muốn làm gì thì làm, cứ tự nhiên.”
“Em cũng muốn ngủ lại. Tối qua em chẳng ngủ được mấy.”
“Cứ làm gì cậu muốn.”
Kiều Quang Chiêu quay về giường, nhưng khi hắn đang lơ mơ ngủ, hắn lại cảm thấy có ai đó bò lên giường mình. Hắn lập tức nghĩ đến Sở Mộ, nhưng rất nhanh nhận ra khí tức không giống. Hắn mở mắt, nhìn thấy Đỗ Sinh đang nhẹ nhàng ôm lấy mình.
“Làm gì đấy?” Hắn hỏi, giọng hơi khàn.
“Chỉ ôm thôi.” Đỗ Sinh nhỏ giọng trả lời, vòng tay siết chặt hơn.
Kiều Quang Chiêu không đẩy cậu ta ra, nhưng trong lòng lại không khỏi so sánh. Dù là ôm, dù là thân mật, thì vẫn không có ai có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái như Sở Mộ.
Khi Kiều Quang Chiêu nhắm mắt, hắn nhớ lại những ngày tháng ở đại học, lần đầu tiên hắn gặp Sở Mộ. Đó là lúc hắn vừa chơi bóng rổ xong, cả người đẫm mồ hôi, có không ít người chạy tới đưa khăn, đưa nước cho hắn. Và trong số đó có một chàng trai đứng lặng lẽ phía sau, nở nụ cười thật dịu dàng, đôi mắt cong lên như chứa đựng cả ánh nắng.
Lúc đó hắn không biết Sở Mộ, nhưng hắn cảm thấy thiếu niên này khá đẹp trai,mắt cong cong, dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn nên nhận lấy chiếc khăn tắm của Sở Mộ.
"Tôi có thể biết tên của bạn được không?"
"Tôi tên Sở Mộ, khi anh chơi bóng rổ nhìn đẹp trai lắm!"
"Ồ, vậy là khi tôi không chơi bóng rổ tôi không đẹp trai."
Sở Mộ cười đến nheo mắt lại: "Sao có thể như vậy? Dù có trông như thế nào thì anh cũng đẹp trai."
"Vậy tôi đẹp trai đến mức nào? Đẹp trai đến nỗi cậu không khép được chân à?"
Đối mặt với lời trêu chọc của Kiều Quang Chiêu, Sở Mộ có chút xấu hổ, ánh mắt đảo quanh nhìn trái nhìn phải, gật đầu.
Nhưng chính ánh mắt chân thật và chút ngại ngùng ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Kiều Quang Chiêu.
Điều này làm cho tâm tình của Kiều Quang Chiêu cảm thấy rất tốt, hắn sờ đầu Sở Mộ rồi quay trở lại sân, hung hãn đánh cho bên phía đối thủ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Nhưng nói thật, khi ấy Kiều Quang Chiêu cũng không có coi trọng Sở Mộ lắm, vì dù sao người theo đuổi hắn rất nhiều, bất kể là nam hay nữ, nên có đẹp trai hay không, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ gì.
Sau lần đó, Sở Mộ liên tục xuất hiện quanh hắn, từ thư viện đến sân bóng, rồi những quán ăn vỉa hè bên ngoài cổng trường. Và một người thông minh như Kiều Quang Chiêu chẳng thể nào tin đây là chuyện "ngẫu nhiên".
Mỗi lần Sở Mộ gặp Kiều Quang Chiêu, cậu đều không chủ động bắt chuyện mà chỉ mỉm cười với hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái, như gió xuân trôi qua, khiến hắn có ấn tượng khá tốt với cậu.
“Anh muốn ăn tối cùng nhau không?” Sau n lần tình cờ gặp gỡ, Sở Mộ đã mời Kiều Quang Chiêu đi ăn tối.
“Được thôi.” Kiều Quang Chiêu vui vẻ đồng ý.