Đường Ai Nấy Bước

Chương 42

Sáng hôm sau, Sở Mộ lái xe về nhà mình và tình cờ gặp Lữ Đồ đến ăn chực.

Sau khi ăn xong, Lữ Đồ nhận ra trạng thái của Sở Mộ không ổn. Anh ta lấy nhiệt kế đo thử, thấy cậu bị sốt nhẹ. Vì vậy anh ta đưa cậu đến bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm, truyền nước, uống thuốc. Sau một ngày mệt mỏi, cơn sốt cũng hạ, trạng thái của Sở Mộ đã khá hơn. Hiện giờ, Lữ Đồ đang lái xe đưa Sở Mộ về.

“Chết rồi, Quang Chiêu bị cảm cúm, chắc là bị tôi lây.” Sở Mộ mềm oặt dựa vào ghế, giọng rầu rĩ: “Anh ấy chưa bao giờ bị cảm. Mà một khi bị chắc chắn là rất nghiêm trọng.”

“Cậu sắp nhập vai bà mẹ quốc dân luôn rồi đấy!” Lữ Đồ nhịn không được xoa đầu Sở Mộ: “Tôi thật không hiểu Kiều Quang Chiêu có điểm nào tốt mà cậu lại dây dưa với anh ta lâu thế. Anh ta đâu có muốn tiến sâu vào cuộc sống của cậu, lại còn liên tục lăng nhăng. Rốt cuộc thì cậu thích gì ở anh ta vậy? Chỉ vì cái khoản đó hả, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì sao cậu không tìm người khác?”

“Ngoài đó ra, anh ấy còn rất đẹp trai.” Sở Mộ đáp: "Anh ấy có khuôn mặt nhỏ, đôi chân dài và có thể chơi bóng rổ. Tỷ lệ cơ thể, về cơ bản là tỷ lệ vàng, cơ bắp thì…”

“Cậu im đi!” Lữ Đồ không chịu nổi nữa mà ngắt lời: “Đúng là phận làm nhan cẩu thì khổ cả đời!”

Sở Mộ cầm điện thoại, lúc thì bật sáng, lúc thì tắt màn hình, lòng đầy do dự: “Tôi có nên đi thăm anh ấy không nhỉ? Đỗ Sinh chắc chắn không biết cách chăm sóc anh ấy đâu.

Đã vậy tính tình của anh ấy vốn đã tệ, ốm lại càng khó ở hơn. Người bình thường sao chịu nổi anh ấy. Chưa hết, trước giờ tôi cũng chưa từng thấy anh ấy bị bệnh. Một mỹ nhân mang bệnh chắc hẳn sẽ có nét quyến rũ khác thường.”

Lữ Đồ: “…”

Xe đã gần đến nhà Sở Mộ, Lữ Đồ bất ngờ đạp phanh, quay ngoắt đầu xe, bật định vị và nhắm hướng nhà Kiều Quang Chiêu lao tới.

“Đừng nói Quang Chiêu. Ngay cả cậu tôi cũng không hiểu nổi. Cậu đòi chia tay hắn, nhưng vẫn tiếp tục lên giường với hắn. Giờ hắn bệnh lại vội vàng chạy tới. Cái kiểu chia tay này khác gì không chia đâu?”

“Quang Chiêu nghĩ rằng tôi không thích anh ấy đủ nhiều.” Sở Mộ nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, giọng nhỏ nhẹ: “Anh ấy cứ liên tục thử thách tôi, tôi mệt rồi. Anh ấy cũng mệt rồi.”

Lữ Đồ nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Sở Mộ, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ khẽ nhún vai: “Thôi tùy cậu. Tự làm tự chịu.”

Sở Mộ khẽ cười.

Lúc Sở Mộ đến nhà Kiều Quang Chiêu đúng lúc bác sĩ gia đình của Trương Hành Phong vừa khám bệnh xong. Bác sĩ kê cho Kiều Quang Chiêu một đống thuốc và dặn dò kỹ lưỡng: “Thuốc này phải uống đúng giờ, đúng liều lượng.”

Khi bác sĩ rời đi, Kiều Quang Chiêu lập tức từ chối phối hợp, sống chết không chịu uống thuốc.

Người lâu lắm rồi không uống thuốc thường sẽ nảy sinh một kiểu sợ hãi khó tả đối với thuốc.

Vì thế, khi Sở Mộ bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là, Trương Hành Phong và Lục Hổ Sinh mỗi người giữ một bên, đè Kiều Quang Chiêu xuống; còn Đỗ Sinh thì đang cầm một nắm thuốc cố nhét vào miệng hắn.

Nhưng Kiều Quang Chiêu nhất quyết không há miệng, hình ảnh này trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười.