Đường Ai Nấy Bước

Chương 35

"Không phải mơ." Kiều Quang Chiêu nói: "Thả tôi ra được không? Người cậu hôi chết đi được."

"Không thả." Đỗ Sinh ngang bướng: "Thả ra là anh Quang Chiêu sẽ trốn mất."

Kiều Quang Chiêu bực bội, véo mạnh vào má Đỗ Sinh, khiến cậu ta dù say cũng đau đến mức kêu la oai oái.

"Anh Quang Chiêu, anh Quang Chiêu, anh nói chuyện với em đi mà. Tại sao anh không để ý tới em? Vì Sở Mộ sao? Nhưng Sở Mộ đã chia tay anh rồi, sao anh vẫn không để ý tới em chứ? Hức hức, em thích anh như vậy, tại sao anh lại không để ý tới em?" Đỗ Sinh vừa khóc vừa trách móc: "Anh từng nói, nếu thích có thể làm bạn giường với tôi, vậy mà anh chưa từng gọi cho em lấy một lần. Anh chia tay Sở Mộ rồi lại thành bạn giường của cậu ấy, sao có thể như vậy chứ?"

"Vì Sở Mộ khiến tôi cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Kiều Quang Chiêu trả lời thẳng thắn: "Được rồi, cậu ngoan ngoãn nằm im ở đây, đừng để tôi thấy mùi rượu bốc khắp nhà."

Đỗ Sinh ngoan ngoãn thả tay, co người lại, cuộn tròn trong góc sofa.

Thấy cậu ta không còn quậy nữa, Kiều Quang Chiêu liền đi tắm. Nhưng khi hắn tắm xong, thay đồ ngủ và quay lại, Đỗ Sinh đã biến mất.

"Người đâu rồi?"

Trong đầu Kiều Quang Chiêu xuất hiện các dấu chấm hỏi.

"Đỗ Sinh!" Hắn vừa gọi xong thì nghe thấy tiếng "rầm" vọng ra từ phòng ngủ. Hắn vội chạy lên, chỉ thấy Đỗ Sinh nằm sõng soài trên sàn nhà, không một mảnh vải che thân, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

"Anh Quang Chiêu, hu hu, sao sàn nhà anh cứng thế? Đầu gối em đau quá."

"Vậy chắc sàn nhà của cậu mềm chắc?" Kiều Quang Chiêu kéo tay cậu ta, đỡ dậy: "Tôi bảo ở yên dưới sofa không được đi đâu, cậu mò lên phòng tôi làm gì? Còn tự lột hết đồ ra?"

"Em… Em muốn cùng anh say rượu làm loạn…" Đỗ Sinh ấm ức: "Nhưng sàn nhà nhà anh đối xử tệ với em quá, làm em đau không đứng lên nổi, thứ kia cũng ỉu xìu mất rồi."

Kiều Quang Chiêu liếc xuống phía dưới của Đỗ Sinh, thấy khá sạch sẽ. Trong đầu hắn không tự chủ so sánh với của Sở Mộ, lại cảm thấy của Sở Mộ đẹp hơn. Dù sao thì vẻ đẹp chỗ đó cũng không quan trọng bằng phía sau đẹp hay không.

"Làm loạn cái gì, người cậu nồng nặc mùi rượu."

"Vậy để em đi tắm."

"Đừng, cậu say thế này, nhỡ ngất trong nhà tắm thì tôi ngại gọi xe cấp cứu lắm."

"…" Tại sao lại khó lên giường của anh ấy như vậy? Đỗ Sinh bối rối.

Nhưng dù sao cũng đã say rồi, thôi thì cứ giả điên vậy!

Đỗ Sinh mang theo "dũng khí từ rượu", "bộp" một tiếng quỳ xuống, đầu gối đau đến phát khóc. Nhưng cậu ta vẫn cố nhịn, nhanh nhẹn chụp lấy thắt lưng của Kiều Quang Chiêu, định kéo quần hắn xuống.

Nhưng người say làm gì cũng vụng về. Nên cậu ta kéo một lúc chẳng những không thành công mà còn làm khoá kéo siết chặt vào nơi nhạy cảm của Kiều Quang Chiêu. Đỗ Sinh sốt ruột, giật mạnh một cái.

Làm cho Kiều Quang Chiêu đau đến mức hét lên, tiện chân đá Đỗ Sinh một cú văng ra sàn.