Kiều Quang Chiêu đau đớn, ôm chặt phần giữa hai chân. Chỉ cảm thấy mình vừa chịu một tai họa vô cớ, tất cả đều là lỗi của Lục Hổ Sinh!
Hắn tự cởϊ qυầи kiểm tra, thấy "cậu em" của mình vẫn ổn, không bị gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Nếu thứ này mà có chuyện gì, mình chắc phải nhảy sông mất thôi!"
"Đau quá, đau quá." Đỗ Sinh khó khăn bò dậy, nhìn thấy Kiều Quang Chiêu đang để lộ đôi chân dài và thứ mà cậu ta luôn khao khát. Mắt cậu ta sáng rỡ, miệng không nhịn được, kêu "gâu" một tiếng rồi lao tới định cắn.
Kiều Quang Chiêu sợ đến mức nhảy bật ra sau, suýt nữa sợ đến mức tè ra quần.
"Cậu điên rồi à?! Muốn ngủ với tôi không được thì tính cắn nát tôi chắc?!" Kiều Quang Chiêu phát điên, hắn không quen chăm sóc người say, huống hồ Sở Mộ sau khi uống rượu luôn ngoan ngoãn, chỉ biết cuộn lại ngủ một giấc yên lành. Nhưng Đỗ Sinh… Đúng là một quả bom sinh hóa!
Quả bom này không hề nản chí, còn mặt dày muốn dùng miệng "phục vụ" Kiều Quang Chiêu. Nhưng Kiều Quang Chiêu nào dám để cho cậu ta thử, vì nếu thật sự bị cắn đứt, chắc hắn phải tự chôn mình ngay lập tức.
Rồi trong lúc hai người đang giằng co, thì cửa phòng mở ra. Sở Mộ kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.
Sở Mộ bình tĩnh đóng cửa lại, nói: "A Chiêu, anh cứ bận việc của mình đi. Xong rồi thì đưa chìa khóa xe cho tôi."
Sau đó, cậu xuống lầu, để lại tiếng bước chân "bộp bộp bộp" đi xuống lầu.
"Sở Mộ, em quay lại đây ngay cho tôi!" Kiều Quang Chiêu hét lớn, quên mất mình đang không mặc quần, vội đuổi theo.
Nhưng hắn chưa kịp chạy đi thì đã bị Đỗ Sinh ôm chặt lấy chân. Đỗ Sinh cúi xuống, thổi một hơi vào chỗ nhạy cảm của hắn.
Hành động ấy khiến Kiều Quang Chiêu bất giác cứng lên.
"A, anh Quang Chiêu, anh cứng rồi!" Đỗ Sinh vui mừng reo lên.
"Đỗ Sinh, đủ rồi đấy! Đi ngủ đi, tỉnh rượu rồi nói chuyện!"
"Không đi! Đỗ Sinh nức nở: "Anh Quang Chiêu, anh định đi tìm Sở Mộ đúng không? Sở Mộ đã nói với em rằng, năm đó cậu ấy theo đuổi anh chỉ vì đánh cược với người khác. Cậu ấy không phải vì thích anh mà theo đuổi anh. Ở bên anh, cậu ấy cũng không thật sự thích anh. Anh chịu nổi sao?"
Kiều Quang Chiêu khựng lại, dùng một ngón tay chọc vào trán Đỗ Sinh, lạnh lùng nói: "Tôi biết."
"Anh biết?" Đỗ Sinh không tin: "Vậy anh không để tâm sao?"
"Tôi không để tâm." Kiều Quang Chiêu rút chân ra khỏi vòng tay của Đỗ Sinh: "Tôi đã biết từ hồi đại học rồi. Bấy nhiêu năm nay tôi đều không để ý."
Đỗ Sinh gõ vào đầu mình, nói: "Chắc mình say thật rồi… Anh Quang Chiêu, cho em mượn giường ngủ một lát nhé."
"Cứ ngủ đi."
Đỗ Sinh lảo đảo leo lên giường, cuộn mình nằm xuống, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chắc là mình lại mơ thấy anh Quang Chiêu rồi. Ngủ tiếp thôi.