Đường Ai Nấy Bước

Chương 34

Cơn giận của Kiều Quang Chiêu càng dâng cao, thằng nhóc này, chắc là đọc được suy nghĩ của mình, biết mình định làm gì nên trốn luôn rồi!

Không chịu được, Kiều Quang Chiêu gọi điện lại. Đầu dây bên kia nói cậu vẫn còn bận, tối không chắc sẽ về. Kiều Quang Chiêu nghe mà muốn bốc hỏa:

“Cái công việc khỉ gió gì đó, em nghỉ không được sao? Ở nhà làm vợ nhỏ của tôi, nấu ăn, làm ấm giường, chờ tôi về chẳng phải tốt hơn sao?”

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Sở Mộ khỏa thân, chỉ quấn mỗi chiếc tạp dề, đứng trước cửa đón mình. Nghĩ tới đó, cả người hắn sôi sục, chỉ muốn đè cậu ra mà làm ngay tại chỗ.

“Đinh đông! Đinh đông!” Tiếng chuông cửa vang lên.

Kiều Quang Chiêu đi ra mở cửa, thấy Lục Hổ Sinh đang dìu Đỗ Sinh say khướt đứng trước cửa.

"Anh Quang Chiêu, tối nay anh chăm sóc Đỗ Sinh giúp em nhé." Lục Hổ Sinh nói. "Em đưa cậu ta đi quán bar uống rượu, không biết cậu ta uống phải thứ gì, giờ trông kỳ cục lắm. Anh hiểu kiểu kỳ cục nào rồi đó. Em đã cố cho cậu ta uống nhiều nước lạnh để giải rượu, giờ có vẻ đỡ hơn, nhưng cậu ta vẫn say bí tỉ, cứ khóc lóc gọi tên anh. Không đưa đến gặp anh thì cậu ta định lao ra giữa đường mất. Chuyện này…"

Kiều Quang Chiêu nhíu mày: "Vào đi."

Đỗ Sinh như được gắn cảm biến tìm Kiều Quang Chiêu, câu ta hít hít mũi, rồi như thể đánh hơi được mùi của hắn, cậu ta lập tức đẩy Lục Hổ Sinh ra, lao thẳng đến ôm chặt lấy Kiều Quang Chiêu.

"…" Kiều Quang Chiêu cạn lời.

Lục Hổ Sinh lau mồ hôi trên trán: "Vậy em đi trước đây nhé, còn có em gái đang chờ em."

"Đi cái đầu mày ấy! Mày bỏ tao ở đây với một thằng say còn tự đi tán gái? Sao mày không nhìn lại lương tâm mình đi!"

Lục Hổ Sinh cân nhắc giữa việc tán gái và lương tâm, cuối cùng dứt khoát chọn tán gái.

"Tạm biệt, anh Quang Chiêu!"

Nói rồi gã ta chạy biến, gió từ bước chân mạnh đến nỗi khiến cánh cửa kêu "rầm rầm".

"Mày chết chắc với tao rồi!"

Kiều Quang Chiêu thầm nguyền rủa, trong lòng tưởng tượng cảnh đè Lục Hổ Sinh xuống đất đánh một trăm lần.

Đỗ Sinh mềm nhũn như không xương, dính chặt vào người Kiều Quang Chiêu, nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Anh Quang Chiêu, anh Quang Chiêu."

Kiều Quang Chiêu cảm thấy phiền phức nhưng cũng không nỡ làm căng, đành bế cậu ta đặt xuống sofa. Hắn định đi tắm cho sạch mùi rượu ám trên người, nhưng Đỗ Sinh lại níu chặt lấy tay áo hắn, không cho hắn đi.

"Là anh Quang Chiêu thật sao? Hay tôi đang mơ?"