Kiều Quang Chiêu liếc mắt khinh bỉ, đá vào ghế mà trương Hành Phong đang ngồi, nói: “Cậu không có tay à? Lớn tướng rồi, tự ăn đi.”
“Cậu quan tâm làm gì?” Trương Hành Phong bĩu môi, nhưng vẫn phẩy tay cho bảo mẫu lui ra, mặt đầy ấm ức. “Đồ lừa đảo.”
“Tôi lừa gì cậu?” Kiều Quang Chiêu nhận lấy ly sữa ấm từ một bảo mẫu khác, nhấp một ngụm: “Trước giờ tôi chưa từng lừa ai.”
“Rõ ràng cậu và Sở Mộ chưa chia tay, còn giả vờ.” Trương Hành Phong bực tức đặt mạnh ly sữa xuống bàn, nhưng chỉ khiến tay anh đau điếng và phải rít lên một hơi lạnh.
“Là Sở Mộ nói chúng tôi nên chia tay, nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi đúng là cũng không phải là tình nhân, mà là bạn giường thôi.”
“Bạn giường?” Trương Hành Phong lắp bắp, mặt đỏ bừng. “Cậu thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt lại nói những lời tục tĩu như vậy!”
“…Đúng là gà tơ.”
“Gà tơ cái gì mà gà tơ! Ai bảo tôi vẫn là gà tơ?”
“Thế ai đã phá trinh cậu vậy, cậu bé phù thủy nhỏ?” Kiều Quang Chiêu chế giễu, nhướng mày cười.
“Chú Vương! Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi! Mau đuổi cậu ta đi!” Trương Hành Phong hét lên, cầu cứu quản gia.
Nhưng quản gia giả vờ như không nghe thấy, chỉ chỉ vào tai mình, ra hiệu mình bị lãng tai, rồi lặng lẽ xuống lầu.
“…” Trương Hành Phong chết sững.
Sau khi trêu chọc Trương Hành Phong một phen, Kiều Quang Chiêu cảm thấy tâm trạng rất sảng khoái, hắn lái xe về nhà, nhưng khi hắn về tới nơi thì không thấy Sở Mộ đâu cả.
Hắn gọi điện hỏi thăm, thì Sở Mộ nói rằng có chút việc gấp ở công ty, nên cậu phải ra ngoài.
Kiều Quang Chiêu không vui, mắng qua điện thoại: “Em ngốc à? Uống rượu xong đầu óc lờ đờ, đi làm thì có hiệu quả gì? Không khỏe thì nghỉ ngơi đi, lo cái quái gì chứ!”
“Ừm, anh lái xe của tôi về nhà anh chưa?” Giọng Sở Mộ có vẻ không tập trung, hỏi lại.
“Gì mà nhà của anh nhà của tôi, đây là nhà của chúng ta.”
“Xin hãy tôn trọng mối quan hệ bạn giường của chúng ta.”
“Nhưng hôm qua chúng ta không có lăn giường với nhau!”
“Tạm biệt.”
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Kết thúc cuộc gọi”, Kiều Quang Chiêu giận đến mức nghiến răng ken két. Gần đây Sở Mộ càng ngày càng thuần thục trong việc dập điện thoại của hắn.
Hắn ngồi tức tối lẩm bẩm: “Tốt nhất là tối nay em đừng về đây. Nếu về, tôi sẽ đánh bầm mông cậu cho chừa cái tội dám ngắt máy của tôi!”
Trong đầu, hắn đã nghĩ ra cả trăm cách để xử lý Sở Mộ. Nhưng đợi mãi, Sở Mộ vẫn không tới nhà hắn.