Đường Ai Nấy Bước

Chương 30

Kiều Quang Chiêu bước tới gần và nghe thấy Đỗ Sinh đang hỏi Sở Mộ cách để leo lên giường hắn.

Sở Mộ đáp: “Anh ấy thích những màn trêu chọc bất ngờ. Cũng thích đối phương mạnh dạn và nhiệt tình, biết cách đáp ứng mọi yêu cầu của anh ấy trên giường.”

“Ví dụ những yêu cầu thế nào?”

“Những tư thế và địa điểm lạ.”

Đỗ Sinh lấy một chai rượu đỏ áp lên gò má đang nóng bừng của mình: “Trong giới này, có không ít người muốn trải qua tình một đêm với anh Quang Chiêu.”

Sở Mộ không tỏ thái độ gì.

“Thật ra, tôi không hiểu vì sao cậu lại chia tay anh ấy. Biết bao người ghen tị với cậu.”

Kiều Quang Chiêu vốn định kéo Sở Mộ đi, nhưng khi nghe thấy điều này, hắn dừng lại, muốn nghe Sở Mộ trả lời.

Nhưng đáng tiếc, Sở Mộ vẫn chọn cách im lặng, như mọi lần.

Trong vấn đề này, cậu luôn kín tiếng, giống như đang giấu một bí mật to lớn, điều khiến Kiều Quang Chiêu rất bực bội.

“Là vì anh Quang Chiêu trăng hoa sao? Tôi ở nước ngoài cũng từng nghe vài lời đồn, nói anh ấy đào hoa, hay tìm kiếm tình một đêm. Có phải cậu chịu không nổi không?”

Sở Mộ nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, như thể trong đó nở ra một bông hoa yếu ớt khiến cậu không dám phân tâm.

“Ngoài một chút trăng hoa, anh ấy còn gì không tốt sao? Anh ấy đẹp trai, giàu có, lại đối xử tốt với cậu. Cậu không nhận ra sao? Ánh mắt anh ấy luôn dõi theo cậu. Dù cậu đã đòi chia tay, anh ấy cũng chẳng hề buông bỏ. Trong giới này, anh Quang Chiêu thật sự là người rất chung tình.”

Sở Mộ đặt ly rượu xuống: “Tôi uống hơi nhiều, đi vệ sinh chút đã.”

“Hay là cậu có vấn đề gì? Cậu thích người khác? Hay cậu mắc bệnh gì đó sắp chết?”

Sở Mộ cười khổ: “Cậu xem quá nhiều phim truyền hình Hàn Quốc rồi.”

Nghe đến đây, đầu óc Kiều Quang Chiêu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Hắn chưa từng cân nhắc đến khả năng Sở Mộ chia tay vì bị bệnh nặng. Nhưng biết đâu, cậu thật sự sắp chết nên mới đòi chia tay cũng nên?!

Cả Kiều Quang Chiêu và Sở Mộ đều đã uống rượu, không ai có thể lái xe, vậy nên họ gọi dịch vụ lái xe hộ.

Cả hai đều đi bằng xe riêng đến bữa tiệc, nên bây giờ lại xảy ra tranh cãi về việc sẽ đi xe của ai và về nhà ai.

Theo ý Kiều Quang Chiêu, tất nhiên là đi xe của hắn, về nhà của hắn. Nhưng Sở Mộ lại đề nghị mỗi người gọi một tài xế riêng, ai về nhà nấy.

“Tối qua còn ngủ chung một giường, hôm nay em đã muốn tách ra, em nói xem, em có phải là người đạo đức giả không vậy?” Kiều Quang Chiêu bực bội nói. “Tôi bảo rồi, về nhà tôi đi. Em thử tính xem, bao lâu rồi em chưa về nhà tôi, hả?”

Sở Mộ day day thái dương, nói với giọng uể oải: “A Chiêu, hôm nay tôi không muốn làm gì cả.”

“Tôi có nói là sẽ làm gì đâu.”

“Anh không đồng ý chia tay, nên tôi đã đồng ý làm bạn giường với anh rồi. Hôm nay tôi không muốn làm, anh cũng không muốn làm, vậy thì về cùng một nhà làm gì? Bạn giường đâu phải kiểu ở chung mà không làm gì thế này.”

Kiều Quang Chiêu cười lạnh: “Xem ra em rành chuyện làm bạn giường quá nhỉ? Em từng qua lại với bao nhiêu người bạn giường rồi?”

“…” Sở Mộ im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ nói: “Được rồi, về nhà anh đi.”

Sở Mộ đã uống rượu nên đầu óc choáng váng, không còn hơi sức để tranh cãi với Kiều Quang Chiêu nữa. Vì vậy cậu chỉ tùy ý để hắn quyết định.

Sở Mộ rất quen thuộc với nhà Kiều Quang Chiêu, vì trong khoảng thời gian họ yêu nhau mặn nồng, hầu hết thời gian cậu đều đến đây ở. Thậm chí một nửa đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu vẫn còn ở đây.