Khi Sở Mộ quay lại nhà của Kiều Quang Chiêu, mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước. Không hề có dấu hiệu cậu từng rời đi, cũng chẳng có dấu hiệu mối quan hệ của họ đã thay đổi.
Sở Mộ vốn không giỏi uống rượu, nên giờ cậu cảm giác đầu óc mình nặng trĩu. Cậu mượn phòng tắm để tắm rửa qua loa, sau đó vào một căn phòng khách ngủ tạm. Đến khi không tìm thấy chăn gối, cậu cũng chẳng buồn để ý, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng khi vừa thϊếp đi chưa lâu, cậu cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ bế mình lên. Sở Mộ hé mắt nhìn qua khe hở, thấy đó là Kiều Quang Chiêu, nên liền nhắm mắt lại, không nói lời nào.
“Phòng này không có chăn, em định để mình bị đông cứng chết à?” Giọng Kiều Quang Chiêu không mấy dịu dàng: “Biết tửu lượng kém còn uống nhiều như thế, em là kẻ ngốc đấy à?”
“Vậy mà người ta lại nói anh ngốc nhiều hơn tôi đấy.”
“Ai bảo tôi ngốc?” Kiều Quang Chiêu thả Sở Mộ xuống giường, rồi leo lên nằm cạnh. Hắn kéo chăn phủ kín cả hai người, nói: “Tôi đẹp trai thế này làm sao mà ngốc được?”
“…Đẹp trai hay không thì đâu liên quan gì đến việc ngốc hay không.”
“Tôi thấy em càng ngày càng thích cãi tôi rồi đấy.”
“Ừm.”
“Ngày trước rõ ngoan, giống như một người vợ hiền vậy.”
“Ừm.”
Kiều Quang Chiêu dừng lại một lúc, nghiêm túc nói: “Người ta nói những ai mắc bệnh nặng thường thay đổi tính cách. Sở Mộ, nói thật đi, có phải em bị bệnh nặng không sống nổi nên mới đòi chia tay không?”
“…Anh nghe lén tôi với Đỗ Sinh nói chuyện đúng không?”
“Đó sao gọi là nghe lén được? Là do hai người nói to quá thôi.” Kiều Quang Chiêu thản nhiên nói, không hề ngượng ngùng chút nào.
Sở Mộ thật sự buồn ngủ, nên cậu cũng lười đôi co qua lại: “Được rồi, anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tôi không mắc bệnh gì cả. Tháng trước tôi vừa đi khám sức khỏe, mọi chỉ số đều rất tốt.”
“Tôi muốn xem báo cáo khám sức khỏe của em.”
“Ở nhà tôi, muốn xem thì ngày mai đến lấy.”
Kiều Quang Chiêu không nói gì thêm, chỉ dùng ngón tay chọc chọc vào má của Sở Mộ. Chọc một cái, lại thêm một cái. Sở Mộ không thèm để ý, chỉ vung tay đẩy nhẹ như đuổi muỗi. Sau đó, cậu xoay người, vùi mặt vào gối, tiếp tục ngủ.
Ừm, ngủ rồi.
Kiều Quang Chiêu rón rén ngồi dậy, thay quần áo, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Nhưng khi hắn vừa rời đi, Sở Mộ đã mở mắt ra.
Cậu đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh, nơi vẫn còn hơi ấm, rồi dịch người sang, nằm lên đúng chỗ Kiều Quang Chiêu vừa nằm, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Kiều Quang Chiêu lái xe tới nhà của Sở Mộ. Vào phòng ngủ, hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường ra tìm kiếm.
Sở Mộ có thói quen để các loại giấy tờ, tài liệu ở đây.
Hắn lục lọi một hồi, nào là hợp đồng này, văn bản kia, cuối cùng ở tầng dưới cùng, hắn cũng tìm thấy bản báo cáo sức khỏe.
Kiều Quang Chiêu cẩn thận xem từng chỉ số một, mọi thứ đều bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau khi loại trừ khả năng Sở Mộ mắc bệnh, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên nhóc này, chắc chắn là cố tình khiến mình lo lắng đây mà! Kiều Quang Chiêu lầm bầm, đặt lại báo cáo sức khỏe vào vị trí cũ, miệng thì bảo chia tay, nhưng cơ thể lại cứ thành thật quấn lấy mình.
Bên ngoài thì làm vẻ dỗi hờn, nhưng trong lòng lại khát khao. Chậc chậc chậc, Sở Mộ, có khi bây giờ em đang từ vai người vợ hiền hóa thành yêu tinh nhỏ đấy.