Nhưng thật tréo ngoe, trong danh sách khách mời ngoài Kiều Quang Chiêu và Lục Hổ Sinh ra, còn có Sở Mộ. Đã thế, Lục Hổ Sinh còn dẫn theo Đỗ Sinh. Có thể nói, đây là bữa tiệc hội ngộ “đầy duyên nợ” của các tình địch.
Cảnh tượng bốn người đàn ông – Kiều Quang Chiêu, Sở Mộ, Lục Hổ Sinh, và Đỗ Sinh – đứng thành vòng tròn, mỗi người cầm một ly rượu, nhìn nhau đầy căng thẳng trông thật buồn cười.
Kiều Quang Chiêu nhếch mép, cất giọng: “Chúng ta đứng đây làm gì? Trao nhau nụ hôn gió à?”
Lục Hổ Sinh yếu ớt lên tiếng: “Em nghĩ mình nên về thì hơn.”
Kiều Quang Chiêu liếc mắt sang, ánh nhìn sắc lạnh khiến Lục Hổ Sinh co rụt cổ, lập tức chuồn mất.
Trương Hành Phong nâng ly, nói: “Mừng ngày tôi khỏi bệnh, cạn ly nào!”
Sở Mộ và Đỗ Sinh rất nhiệt tình cụng ly với anh ta, nhưng Kiều Quang Chiêu lại chẳng hề tỏ vẻ hợp tác. Trương Hành Phong giơ ly rượu lên đến mỏi cả tay, Kiều Quang Chiêu vẫn không động đậy.
“Kiều Quang Chiêu, cậu là đồ khốn! Cậu không cảm thấy áy náy chút nào vì đã khiến tôi đổ bệnh sao?”
“Là tôi khiến cậu bệnh à?” Kiều Quang Chiêu đáp, vẻ mặt vô tội: “Tôi còn thắc mắc tại sao cậu không bị mọc lẹo cơ!”
Trương Hành Phong quay sang Sở Mộ, nói: “Sở Mộ, cậu làm thế nào mà chịu đựng được tên khốn tệ hại này suốt năm năm qua vậy?” Nói xong anh giơ ly rượu lên: “Chúc mừng cậu đã chia tay được tên thần kinh này. Nào, cạn ly!”
Sở Mộ đen mặt, cụng ly một cách qua loa, vừa định uống thì ly rượu đã bị Kiều Quang Chiêu cướp lấy, đặt sang bàn bên cạnh: “Loại rượu đỏ hạng xoàng này thì có gì mà uống.”
Trương Hành Phong lại giơ ly về phía Đỗ Sinh, nói: “Tôi khuyên cậu, khi còn trẻ thì mau tìm người khác mà thích. Loại người như cậu ta không đáng để ai yêu đâu.”
Đỗ Sinh không biết nên uống hay không, chỉ biết quay sang cầu cứu Kiều Quang Chiêu, nhưng hắn đang cúi đầu thì thầm điều gì đó với Sở Mộ, chẳng buồn để ý đến Đỗ Sinh. Không còn cách nào khác, Đỗ Sinh đành thở dài, uống cạn ly rượu.
Trong buổi tiệc này, người quấn lấy Kiều Quang Chiêu không phải là Sở Mộ, cũng không phải Đỗ Sinh, mà là Trương Hành Phong.
Kiều Quang Chiêu cảm giác mình giống như bị dính một cục kẹo cao su, đi đâu cũng bị Trương Hành Phong bám theo như hình với bóng.
“Nói đi, cậu muốn gì?” Kiều Quang Chiêu hỏi: “Đây là tiệc của cậu, cậu không đi tiếp khách mà cứ bám lấy tôi làm gì?”
“Tôi phải giám sát cậu, để tránh cậu lại làm chuyện bậy bạ trong bữa tiệc của tôi, khiến tôi lại bị cảm lạnh mà nằm liệt giường.”
“Ý cậu là, làm chuyện bậy bạ với Sở Mộ ấy hả?”
“Ý tôi không phải thế! Cậu đừng có suy diễn lung tung!”
“Tôi có nói bậy đâu, là cậu nói trước mà.”
“…” Trương Hành Phong tức tối uống một ngụm rượu, rồi hỏi: “Vậy tôi hỏi cậu, cậu với A Mộ rốt cuộc đã chia tay chưa?”
Vậy tôi cũng hỏi cậu: “Kỹ thuật giường chiếu của cậu có giỏi bằng tôi không?”
“Sao tôi biết được, tôi có làm nhiều như cậu đâu mà biết!” Trương Hành Phong dường như đang hồi tưởng điều gì đó, sau đó mặt anh bỗng đỏ bừng: “Với lại, cậu là loại người chỉ biết dùng nửa thân dưới để nghĩ, ai mà so được với cậu.”
“Vậy nên tôi với Sở Mộ có chia tay hay không cũng không liên quan đến cậu. Em ấy chỉ thích những người giỏi chuyện giường chiếu thôi.” Kiều Quang Chiêu giơ ngón tay cái chỉ vào mình: “Ví dụ như tôi đây này.”
Trương Hành Phong rất hối hận vì đã bắt chuyện với Kiều Quang Chiêu. Tên này mãi mãi đáng ghét như vậy!
Chọc tức Trương Hành Phong xong, Kiều Quang Chiêu lại đi tìm Sở Mộ, nhưng hắn lại bắt gặp cậu đang trò chuyện với Đỗ Sinh.