Sở Mộ thường nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kiều Quang Chiêu trong khuôn viên đại học.
Hôm đó, khi đi ngang qua sân vận động, cậu nghe thấy tiếng reo hò ầm trời. Rồi không hiểu sao đôi chân cậu lại vô thức đưa cậu tới gần hơn. Đám đông bao quanh chật như nêm cối. Cậu phải rất khó khăn mới chen được lên phía trước.
Và rồi, một ánh sáng rực rỡ xuyên thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không thể nào quên.
Ánh sáng ấy chính là Kiều Quang Chiêu.
Sở Mộ mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ người nằm bên cạnh. Trong chốc lát, cậu bỗng ngơ ngác.
Đã 5 năm trôi qua.
“Tôi đói.” Kiều Quang Chiêu áp tay lên bụng Sở Mộ: “Xẹp lép. Em cũng đói rồi.”
“Tôi đi làm bữa sáng. Anh muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được, em làm món gì tôi cũng ăn.” Hắn bóp nhẹ mông Sở Mộ.: “Hay là để tôi ăn em trước… Thôi bỏ đi, tôi đói quá, không có sức nữa.”
Sở Mộ bật cười, đứng dậy. Theo thói quen, cậu cúi xuống hôn lên trán Kiều Quang Chiêu một cái. Nhưng vừa hôn xong, cậu mới nhớ họ đã chia tay. Hành động này không còn phù hợp với mối quan hệ bạn giường mà Kiều Quang Chiêu đã định nghĩa.
“Xin lỗi.”
“Em xin lỗi cái gì? Tôi đói.” Hắn nói, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
“Tôi đi làm đồ ăn ngay.”
Sở Mộ chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản: hai bát cháo thịt băm trứng bắc thảo, kèm thêm vài chiếc bánh bao nóng hổi. Chừng đó đã đủ để Kiều Quang Chiêu ăn no.
Hắn ăn xong liền thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, hắn không quên quay lại nhắc nhở: “Không được dẫn người đàn ông khác về nhà, nghe rõ chưa?”
“Lữ tổng là bạn của tôi.” Sở Mộ ngọt nhạt đáp lại.
“Hừm, cái tên lừa đảo đó hoặc là muốn tán tỉnh em, hoặc là muốn dụ dỗ em. Nói chung không có ý tốt.” Kiều Quang Chiêu nói thêm: “Xét thấy mấy năm nay hắn chưa ra tay với cậu, khả năng cao là hắn muốn thông qua cậu tiếp cận tôi. Nếu không, tại sao hắn lại cố tình chia rẽ chúng ta? Bộ cậu muốn để hắn cưa tôi à?”
Sở Mộ đứng sững một lúc, cậu bị những lời lý luận lạ đời của Kiều Quang Chiêu làm cho á khẩu, không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng, cậu đành nói: “Được rồi, tôi sẽ không để anh ta đến đây nữa.”
“Vậy mới ngoan.”
Kiều Quang Chiêu cần phải về nhà bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn không có nhắc tới chuyện cá cược với Sở Mộ nhưng kỳ thực hắn lại rất quan tâm.
Sở Mộ đã đánh cược với ai? Cược điều gì? Và tiền cược là gì?
Thực tế, Kiều Quang Chiêu biết hồi còn học đại học, rất nhiều người từng cá cược xem ai có thể cưa đổ hắn. Với hắn, chuyện này nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng quan tâm. Nhưng không ngờ, Sở Mộ cũng nằm trong số đó!
Vậy khi theo đuổi mình, Sở Mộ có thật lòng không? Hay tất cả chỉ là vì muốn thắng cược?
Ý nghĩ này khiến Kiều Quang Chiêu tức đến mức không thể bình tĩnh nổi.
Suốt cả buổi sáng, dù đã cố gắng, nhưng Kiều Quang Chiêu vẫn không thể nào thoát khỏi được tâm trạng u ám.
Buổi trưa, Lục Hổ Sinh gọi đến. Gã ta nói: “Trương Hành Phong khỏi bệnh rồi, muốn tổ chức tiệc mừng.”
Phải nói thêm, Trương Hành Phong là một người rất thích tổ chức tiệc tùng. Dù là bất kỳ lý do nào, chỉ cần cảm thấy đáng ăn mừng, anh đều sẽ mở tiệc.
Lục Hổ Sinh còn bảo: “Có phải anh chặn số của Trương Hành Phong không đấy? Nghe anh ta nói gọi mãi mà không liên lạc được với anh.”
“Chắc vậy.” Kiều Quang Chiêu hờ hững trả lời: “Tôi giữ số của tên ngốc đó làm gì?”
Lục Hổ Sinh phá lên cười: “Anh tóm gọn hay lắm, vậy anh có đến dự tiệc không?”
“Đi.” Kiều Quang Chiêu đáp. Tâm trạng tệ thế này, đi tiệc cho khuây khỏa.
Lần này buổi tiệc của Trương Hành Phong không đông người lắm, chỉ có những bạn bè thân thiết đến dự.