Đường Ai Nấy Bước

Chương 13: Ở bên tình mới lại nhớ tình cũ

“Không muốn đi.” Lục Hổ Sinh lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt “gϊếŧ người” của Đỗ Sinh, gã ta lập tức đổi giọng: “Tôi uống nước nhiều rồi, buồn tiểu quá, tôi đi giải quyết đây.”

Lục Hổ Sinh vội vã chạy ra khỏi phòng riêng.

Vừa thấy Lục Hổ Sinh rời đi, Đỗ Sinh liền tiến sát vào người Kiều Quang Chiêu, cặp chân dài của cậu ta vắt chéo, tiếp đó cậu ta ngồi vào lòng Kiều Quang Chiêu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười nói: “Anh Quang Chiêu, em nhớ anh lắm.”

Kiều Quang Chiêu giữ lấy eo Đỗ Sinh, nói: “Giữ ý tứ chút đi.”

“Không đâu, em nhớ anh tới vậy, chẳng lẽ anh không thưởng cho em một nụ hôn sao?”

“Không.”

“Vậy để em hôn anh!”

Đỗ Sinh nhanh chóng hôn lên má Kiều Quang Chiêu một cái, tốc độ nhanh như chớp. Nhưng hôn xong thì mặt cậu ta lại đỏ lên trước.

Hành động của Đỗ Sinh khiến Kiều Quang Chiêu bỗng nhớ đến một người khác – Sở Mộ.

Trước đó, lúc hai người họ còn chưa xác định mối quan hệ, có lần Sở Mộ hẹn Kiều Quang Chiêu đi ăn, nơi đó là một phòng riêng kiểu Nhật, phòng không lớn, hai người ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, khoảng cách rất gần.

Ăn được một nửa, Sở Mộ đột nhiên ngồi lên người hắn, cắn một miếng sushi rồi đưa cho hắn, khi hai người cùng ăn miếng sushi đó, môi họ chạm vào nhau, trao nhau một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Ngay lập tức, Sở Mộ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, như thể người táo bạo vừa ngồi lên người Kiều Quang Chiêu không phải là cậu.

“Sao mặt em đỏ thế?” Kiều Quang Chiêu hỏi Sở Mộ.

“Vì hôn anh, ngại quá.”

“Vậy nếu anh hôn em, em cũng sẽ ngại sao?”

“Ừm.”

Kiều Quang Chiêu thổi nhẹ vào tai Sở Mộ, khiến tai cậu cũng đỏ bừng. Hắn hôn lên dái tai của Sở Mộ, rồi hôn lên má cậu, cuối cùng, áp môi mình lên môi Sở Mộ.

Đó là một nụ hôn sâu, nóng bỏng và đầy đam mê, gần như khiến Sở Mộ đê mê như hồn lìa khỏi xác.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Sở Mộ thở dốc, mặt cậu đỏ bừng lan xuống tận cổ, thậm chí Kiều Quang Chiêu còn có thể thông qua cổ áo T-shirt, nhìn thấy cả l*иg ngực Sở Mộ cũng đỏ lên.

Kiều Quang Chiêu nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: “Đây là nụ hôn đầu của em sao?”

Sở Mộ ngại ngùng gật đầu.

Kiều Quang Chiêu không thể tin nổi, trong lòng vừa thích thú vừa sung sướиɠ, trêu ghẹo: “Em đã ‘chiêu đãi’ anh nhiều lần như vậy mà vẫn còn là nụ hôn đầu à?” Tiếp đó hắn thì thầm bên tai Sở Mộ: “Tay nghề của em tiến bộ nhanh lắm, không biết kỹ năng hôn của em tiến bộ thế nào rồi?”

“Nếu muốn tiến bộ thì phải luyện tập nhiều, A Chiếu, mình luyện tập nhiều lần có được không?” Sở Mộ nói nhỏ.

“Được chứ.”

Và thế là bữa ăn hôm ấy đã trôi qua trong những lần luyện hôn của hai người.

Đỗ Sinh vẫy tay trước mặt Kiều Quang Chiêu: “Anh Quang Chiêu, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là tự dưng thấy hơi mệt.” Kiều Quang Chiêu vỗ nhẹ vào hông Đỗ Sinh, ra hiệu cho cậu ta xuống: “Em mới về nước, chắc vẫn chưa quen múi giờ đâu nhỉ, đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Đỗ Sinh có vẻ bất ngờ trước phản ứng này của Kiều Quang Chiêu, cậu ta hơi ngơ ngác: “Về nhà nào?”

“Nhà của em chứ còn nhà nào nữa.”

“Em không thể đến nhà anh à?”

“Đến nhà tôi làm gì? Đi thôi.”

Kiều Quang Chiêu lấy áo khoác của mình và của Đỗ Sinh, mở cửa phòng riêng. Ngoài cửa, Lục Hổ Sinh ngã “phịch” xuống đất, vội vàng đứng dậy, nhìn ngó xung quanh như thể không có chuyện gì xảy ra.

“... Đi nào, cậu tiễn Đỗ Sinh về nhà đi.”