“Anh kêu em đưa cậu ta về sao?” Lục Hổ Sinh chỉ vào mũi mình: “Sao anh không đưa cậu ta về nhà vậy anh Chiêu?”
“Gần đây tôi ngủ không ngon, sợ lái xe nhìn nhầm đèn giao thông.”
Lục Hổ Sinh quay sang nhìn Đỗ Sinh, cậu ta nhún vai: “Được rồi, anh Quang Chiêu nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Đỗ Sinh nói: “Mai tôi lại tìm anh chơi, anh Quang Chiêu.”
“Được.”
Sau khi tạm biệt Lục Hổ Sinh và Đỗ Sinh, Kiều Quang Chiêu ngồi trong xe ngẩn người. Nhìn chỗ ghế phụ, nơi tuần trước vừa cùng Sở Mộ thân mật, giờ hắn không muốn để người khác ngồi vào đó.
Hắn bắt đầu thấy nhớ Sở Mộ.
Kiều Quang Chiêu lấy điện thoại, bấm số của Sở Mộ. Chuông reo ba lần thì được kết nối.
Đầu dây bên kia ồn ào, có một giọng nam nói: “A Mộ, phòng đặt xong rồi, hai ta một phòng nhé.”
Kiều Quang Chiêu lập tức nổi giận. Gã đàn ông đó là ai? Lại dám gọi Sở Mộ là “A Mộ,” còn nói ở chung phòng? Sở Mộ quả nhiên nuôi tình nhân ở thành phố khác sao?!
“A Chiêu? Có chuyện gì?” Giọng Sở Mộ rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc.
“Gã đàn ông đó là ai?” Kiều Quang Chiêu chất vấn.
“Gã nào cơ?”
“Gã vừa nói chuyện đó! Gọi em là A Mộ, còn nói muốn ở chung phòng với em!”
“Đồng nghiệp của tôi thôi.”
“Đồng nghiệp sao lại ở chung phòng? Không thể ở riêng được à? Tôi nhớ em không mắc chứng sợ bóng tối mà phải không?"
Đối mặt với sự truy hỏi dồn dập của Kiều Quang Chiêu, Sở Mộ cũng mất kiên nhẫn: “A Chiêu, rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Tôi đi công tác bằng công quỹ chứ không phải đi nghỉ dưỡng, anh nghĩ đi công tác là mỗi người một phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao chắc? Chúng tôi đều ở phòng tiêu chuẩn hai người.”
“Tôi phát hiện kể từ khi chia tay với tôi, thái độ của anh thay đổi hẳn!”
“Anh đã nói chúng ta chia tay rồi, vậy anh muốn tôi phải giữ thái độ gì? Vẫn phải nghe lời, ngoan ngoãn chiều anh sao?”
“…” Kiều Quang Chiêu nghẹn lời.
“A Chiêu, tôi còn việc phải làm, tôi cúp máy đây.”
Kiều Quang Chiêu nhìn màn hình đen thui của điện thoại, đấm mạnh vào vô lăng. Vô lăng thì không sao, nhưng tay hắn lại đau.
Hắn cũng chẳng biết mình gọi cho Sở Mộ để làm gì, có lẽ hành động của Đỗ Sinh gợi lại những ký ức về Sở Mộ, khiến hắn khát khao được nghe giọng cậu, muốn đối phương làm nũng vài câu. Nhưng tất cả những gì hắn mong đợi đều không xảy ra, ngược lại, chỉ khiến cả hai cãi nhau nhiều hơn.
Sở Mộ ngày càng lạnh nhạt, không nhẫn nại với hắn, thật sự vẫn là Sở Mộ của hắn sao?
Hắn cảm thấy uất ức.
Kiều Quang Chiêu đến nhà Sở Mộ. Lần trước, hắn lấy chìa khóa của Sở Mộ rồi đi làm một chiếc dự phòng. Chìa khóa gốc còn chưa kịp trả, Sở Mộ đã đi công tác. Nếu cậu trở về mà không có chìa khóa, chắc chắn sẽ phải tìm đến hắn.
“Đến trả chìa khóa thôi.” Hắn lẩm bẩm với căn nhà trống.
Chán nản, hắn xem tivi một lúc, rồi tắm rửa, thay đồ, leo lên giường của Sở Mộ nằm ngủ.
Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon, nhắm mắt lại là hình bóng Sở Mộ cứ lảng vảng trong đầu. Từ lúc mới quen, khi bắt đầu yêu, đến cả lúc chia tay… Những ký ức đó khiến hắn trằn trọc, thức trắng suốt đêm.
Dĩ nhiên, chuyện này hắn không kể với ai, vì quá ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.
Giờ nằm trên giường Sở Mộ, hắn mới thấy yên tâm hơn, chẳng mấy chốc mà thϊếp đi.