Lục Hổ Sinh nói: “Anh Kiều, lần này anh thật sự giống như một người thất tình rồi, gầy đi trông thấy.”
“Thất tình cái khỉ!” Kiều Quang Chiêu phủ nhận: “Mày nói xem Sở Mộ đi công tác bảy ngày rồi vẫn chưa về, hỏi em ấy đi đâu thì em ấy cũng không nói. Mày nghĩ em ấy thật sự đi công tác à? Có khi nào đang nuôi một cậu tình nhân nhỏ ở thành phố khác không?”
“... Anh Kiều, em thấy chuyện này giống kiểu anh sẽ làm hơn, còn Sở Mộ thì không phải dạng người như vậy đâu.”
“Vậy rốt cuộc em ấy đi đâu chứ?”
“Anh quan tâm làm gì? Em nói thật, anh cũng đừng nghĩ mãi đến Sở Mộ nữa. Cậu ấy đã bỏ... ừm... đã chia tay với anh rồi, anh cứ vấn vương cậu ấy cũng chẳng ích gì, chi bằng tìm một em trai đáng yêu giúp anh chữa lành vết thương lòng đi.”
“Em trai nhỏ ấy có biết giặt giũ, nấu cơm, mát-xa không? Trên giường có phóng túng không, không phải anh rất rõ sao?”
Lục Hổ Sinh nhếch mép cười: “Anh còn nhớ Đỗ Sinh không? Người ta cũng đâu có kém Sở Mộ.”
Tất nhiên Kiều Quang Chiêu có ấn tượng với Đỗ Sinh, thậm chí còn khá sâu sắc.
Đỗ Sinh là bạn của bạn Lục Hổ Sinh, từng cùng nhau đi chơi mấy lần, hai người từng mập mờ một khoảng thời gian… Ừm, vào lúc hắn đang hẹn hò với Sở Mộ.
Khi đó Kiều Quang Chiêu và Sở Mộ yêu nhau được hai năm, và đã có chút tranh cãi về chuyện sống chung.
Sở Mộ mỗi tuần đến ở nhà anh năm ngày, thế mà khi hắn đề nghị Sở Mộ chuyển hẳn qua ở, cậu không những từ chối mà còn mua một căn nhà khác, khiến hắn tức giận đến nỗi mắng Sở Mộ một trận, thậm chí lấy lại chìa khóa nhà mà mình đã đưa cho Sở Mộ, bảo cậu tự dọn về nhà mới mà ở.
Sở Mộ ra sức xin lỗi, nhưng không thể làm hắn nguôi giận, thế là hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh đơn phương, Kiều Quang Chiêu phớt lờ Sở Mộ.
Chính vào lúc đó, Kiều Quang Chiêu quen Đỗ Sinh.
Đỗ Sinh có vẻ ngoài dễ thương, biết cách làm nũng, lại biết cách vui chơi, rất hợp ý Kiều Quang Chiêu.
Đỗ Sinh rõ ràng có cảm tình với Kiều Quang Chiêu, luôn tìm cách sắp xếp các cuộc gặp gỡ tình cờ và những khoảng thời gian riêng tư, thậm chí còn mạnh dạn tiếp xúc thân mật như nắm tay, chạm vai, đều là những chiêu trò rất ấu trĩ.
Kiều Quang Chiêu nghĩ thầm, cách Đỗ Sinh làm có chút giống Sở Mộ, khi trước Sở Mộ cũng đã theo đuổi hắn kiểu như vậy. Nhưng đẳng cấp của Sở Mộ hiển nhiên cao hơn, Sở Mộ nhìn thấu được rằng hắn không phải người có lập trường vững vàng, nên thường xuyên nhân lúc không có ai xung quanh mà lén “tấn công” hắn, ban đầu chỉ là trộm hôn, sau đó thì trực tiếp kéo khóa quần hắn rồi “phục vụ” nhiệt tình.
Tóm lại, Kiều Quang Chiêu đích thực không phải loại người chung thủy, cộng thêm lúc ấy đang giận Sở Mộ, thế là hắn và Đỗ Sinh cứ mập mờ không rõ ràng một thời gian.
“Chẳng phải Đỗ Sinh đã ra nước ngoài học cao học rồi sao?"
"Nhưng giờ cậu ta học xong về nước rồi, mấy hôm trước nghe tin anh chia tay với Sở Mộ cậu ta vui lắm. Chỉ là hơi ngại nên không dám rủ anh, vì vậy đã nhờ em làm cầu nối. Anh Kiều, khi nào anh rảnh? Cùng đi ăn bữa cơm nhé?”
Kiều Quang Chiêu gõ gõ ngón tay lên bàn, nói: “Được thôi, tối nay luôn đi.”
Đỗ Sinh vốn đã đẹp trai, sau khi ăn diện kỹ càng thì trông cứ như búp bê, tươi non đến mức có thể vắt ra nước. Trong suốt bữa ăn, ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào Kiều Quang Chiêu, đến mức ánh lên sự khao khát, như thể sắp hóa thành thực thể.
Kiều Quang Chiêu bị ánh nhìn mãnh liệt ấy nhìn đến phát ngại, hắn đưa tay che mắt Đỗ Sinh: “Cậu có thể kín đáo hơn một chút không?”
“Tại sao em phải kín đáo?” Đỗ Sinh thuận thế nắm lấy tay Kiều Quang Chiêu: “Giờ anh đang độc thân, em có thể công khai theo đuổi anh rồi mà.”
Lục Hổ Sinh ở bên cạnh giả vờ ho vài tiếng: “Chú ý chút đi, tôi còn ở đây đấy.”
Đỗ Sinh mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, nói: “Anh Hổ Sinh, anh có muốn đi vệ sinh gì không?”