Đường Ai Nấy Bước

Chương 11: Biết đôi chút về ý nghĩa của pháo chia tay

Trương Hành Phong sốt cao, toàn thân yếu ớt, làm sao chống cự nổi, chỉ đành để Kiều Quang Chiêu nhéo một cái nữa, gương mặt tái nhợt lập tức đỏ ửng.

Trương Hành Phong ôm mặt, trừng mắt ném ánh nhìn sắc bén như dao về phía Kiều Quang Chiêu, mong ánh mắt mình có thể gϊếŧ chết đối phương: “Tôi từng nói chuyện với Sở Mộ rồi, cậu ấy bảo nếu một ngày nào đó chia tay, cậu ấy sẽ ăn mừng bằng một trận pháo (làʍ t̠ìиɦ) chia tay!”

“Cái gì? Pháo gì cơ?”

“Pháo chia tay!”

Sở Mộ và Trương Hành Phong cùng có hứng thú với ẩm thực, vì vậy, dù cho Kiều Quang Chiêu có khiến mối quan hệ giữa họ có chút khó xử, nhưng cả hai vẫn xem như là bạn có thể trò chuyện cùng nhau.

Trương Hành Phong từng tinh nghịch hỏi Sở Mộ: “Nếu cậu với Quang Chiêu chia tay thì cậu sẽ thế nào?”

Sở Mộ mỉm cười, nói: “Thì phần lớn là do Quang Chiêu đòi chia tay. Nếu anh ấy muốn, tôi còn làm gì được? Có lẽ đành ngủ với anh ấy một lần để gọi là đánh một pháo (làʍ t̠ìиɦ) chia tay vậy.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó thì đường ai nấy bước, anh ấy sống cuộc đời của anh ấy, tôi sống cuộc đời của tôi.”

Kiều Quang Chiêu nhớ lại, sau khi hai người họ xong chuyện, Sở Mộ liền đi công tác. Chẳng phải đó chính là “đường ai nấy bước” sao!

Trương Hành Phong thấy sắc mặt Kiều Quang Chiêu thay đổi vài lần, thì nở nụ cười đắc thắng, điềm nhiên nói: “Chắc hôm nay Sở Mộ cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa đâu nhỉ? Điều đó chứng tỏ cậu ấy đã quyết định sẽ dứt khoát với cậu rồi! Quang Chiêu à, tôi khuyên cậu đừng bận tâm về Sở Mộ nữa, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy.”

Ngay lập tức, Trương Hành Phong lại bị Kiều Quàng Chiêu nhéo thêm một cái, khiến mặt anh sưng đỏ lên.

Tên bạo chúa dễ nổi nóng này, đáng bị chia tay thế này!

Phi! (biểu hiện khinh thường)

Từ “pháo chia tay” như một mũi dao đâm vào lòng Kiều Quang Chiêu, lời đó vốn không phải là do Sở Mộ nói ra, mà là do anh ta đùa khi cả hai mới bên nhau.

Lúc ấy họ mới yêu, ngọt ngào như mật. Không biết sao lại nhắc đến chuyện nếu sau này chia tay.

Kiều Quang Chiêu cười nói: “Em ngon thế này, dù có chia tay anh cũng phải ngủ với em lần nữa, vui vẻ đánh một trận pháo chia tay!”

“Vậy xong trận pháo chia tay là chia tay thật à?”

“Chứ sao nữa? Hay là tiếp tục làm bạn giường?”

Sở Mộ im lặng một lúc rồi nói: “Vậy thì sau trận pháo chia tay, chúng ta chia tay đi.”

“Aizz, kệ cái pháo chia tay gì đi, giờ chúng ta làm trước một trận nào.”

Kiều Quang Chiêu nói xong thì đè Sở Mộ xuống, vô cùng thỏa mãn mà làm vài hiệp, đến nỗi ba ngày sau Sở Mộ mới có thể xuống giường nổi.

Ngay cả chuyện như "pháo chia tay" cũng đem nói với Trương Hành Phong, hai người họ từ khi nào mà thân thiết đến mức ấy? Chẳng lẽ Sở Mộ chia tay hắn là vì Trương Hành Phong?

Nghĩ đến đây, Kiều Quang Chiêu chỉ muốn quay lại ngay lập tức và cho Trương Hành Phong một trận nữa!

Trong khi đó, Trương Hành Phong – người vô duyên vô cớ “gánh nồi” – nằm trên giường hắt xì một cái chấn động đất trời, khiến quản gia hoảng hồn đút cho anh một muỗng thuốc, đắng đến nỗi Trương Hành Phong suýt khóc.

“Chỉ thổi một trận gió mà đã khiến cậu ta thảm đến thế này, nhất định phải luyện tập thêm, chí ít là phải luyện đến mức có thể khiến Kiều Quang Chiêu phải khóc!”

Trương Hành Phong mơ màng tưởng tượng cảnh mình đánh Kiều Quang Chiêu đến quỳ xuống van xin, còn Sở Mộ thì tựa vào lòng mình reo hò khen ngợi “Anh giỏi quá!”... Đúng là đẹp đến nỗi làm anh ngây ngô nở nụ cười mãn nguyện.

Quản gia nhìn thấy cảnh ấy thì tóc bạc thêm một sợi, Ôi dào, thiếu gia nhà mình thật ngốc, bệnh đến thế này rồi mà còn cười ngớ ngẩn như thế, buổi chiều phải mời bác sĩ tư đến khám thêm lần nữa mới được.

Trong lòng Kiều Quang Chiêu rất phiền muộn, một mặt nghĩ rằng không thể đi tìm Sở Mộ nữa vì như vậy sẽ khiến mình mất hết thể diện, nhưng mặt khác lại thấy cuộc sống thiếu đi Sở Mộ tựa như thiếu đi thứ gì đó quan trọng, ngày tháng trôi qua cũng chẳng còn thú vị. Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn này cứ thay nhau chiếm thế thượng phong, khiến hắn bứt rứt đến mức ăn không ngon ngủ không yên.