Hoán Đổi Cơ Thể Với Nam Thần Thì Phải Làm Gì Bây Giờ?

Chương 18

Sau đó, Liễu Liêm bắt đầu tự học chăm chỉ ở nhà. Dần dần, anh không còn hát sai chữ nữa, giọng hát cũng ngày càng hay. Dù vẫn có không ít người dùng quá khứ đen tối ấy để công kích anh, nhiều fan lâu năm vẫn trêu anh là “chuyên gia hát sai chữ”, nhưng nỗi chua xót ấy, chỉ anh mới hiểu.

Từ nhỏ thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, sau khi tự học xong chương trình đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hán, Liễu Liêm bắt đầu viết tiểu thuyết kiếm hiệp trên mạng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, trời không phụ người có lòng, “Lưu Niên Thiên Trọng” cũng nổi tiếng.

Liễu Liêm không chỉ nổi tiếng là tác giả Sầu Riêng Ngàn Tầng, mà còn là biên kịch tài năng Lưu Niên Thiên Trọng. Anh luôn biết ơn cô em gái nhỏ đã dẫn dắt anh vào con đường sáng tạo. Nếu không nhờ cô ấy, có lẽ đến giờ anh vẫn chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, sống cuộc đời vô vị.

Tuy nhiên, bất kể Liễu Liêm có bao nhiêu fan trên mạng ở hai vai trò đó, ngoài đời anh vẫn chỉ là một anh chàng lập trình viên bình thường, không chút nổi bật. Theo dõi Mãn Thiên Tinh trên Weibo lâu nay, anh luôn biết cô ấy là người ưu tú và nổi bật: xinh đẹp, thành tích xuất sắc, gia đình giàu có, tốt nghiệp đại học danh giá… Hai người họ rõ ràng không cùng một thế giới.

Nếu không phải lần chuyển nhà bất ngờ này, Liễu Liêm nghĩ cả đời anh và Mãn Thiên Tinh sẽ chẳng có chút giao thoa nào.

Anh lắc đầu cười, cúi xuống tiếp tục lướt Weibo. Rồi anh thấy một bài đăng mới của Mãn Thiên Tinh:

Mãn Thiên Tinh V: Có người nói dạo này mấy bài đăng của tôi toàn liên quan đến hàng xóm mới. Tôi nhìn lại thì… đúng là vậy! Nhưng đừng YY lung tung, đừng ghép đôi loạn xạ nhé, không thì tôi giận đấy! Nhớ kỹ, tôi là thẳng nam nha, dù tôi có đọc tiểu thuyết * và thích tác giả *, nhưng tôi vẫn là thẳng nam 24k đấy!

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Mãn Thiên Tinh là thẳng nam.

Anh cần gì phải trêu chọc một anh chàng thẳng nam chứ?

Liễu Liêm thở dài, đặt điện thoại xuống và bắt đầu gõ chữ tiếp.

Chẳng mấy chốc, đã 12 giờ đêm.

Liễu Liêm tắt máy tính, đi vệ sinh rồi lên giường ngủ.

Vừa lau tay xong, định ra khỏi phòng, Liễu Liêm bỗng thấy trên sàn nhà một chiếc qυầи ɭóŧ đen, trông quen quen. Ngắm nghía kỹ, anh nhận ra đây chính là "món quà" của con mèo mập tối qua.

…Chẳng lẽ con mèo mập lại nhặt qυầи ɭóŧ của ông hàng xóm đem đến cho anh?

Liễu Liêm vừa buồn cười vừa tức giận. Cúi xuống định nhặt lên thì đầu ngón tay vừa chạm vào qυầи ɭóŧ, anh trượt chân ngã sõng soài, cả người tối sầm mặt.

Anh chờ đợi cơn đau… nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Liễu Liêm mở mắt ra. Trước mặt anh không phải chiếc qυầи ɭóŧ đen kia nữa, mà là cả đống rương lớn nhỏ khác nhau. Quay nhìn xung quanh, cảnh vật xa lạ hoàn toàn. Nội thất, đồ đạc, tất cả đều lạ lẫm, căn phòng thì bừa bộn kinh khủng. Đây rõ ràng không phải nhà anh.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ chỉ vì nhặt cái qυầи ɭóŧ mà anh xuyên không?

…Trời ơi?!

Chắc chắn là tư thế nhặt qυầи ɭóŧ của anh không đúng rồi!

Liễu Liêm sợ hãi đến mức đứng hình mất năm phút mới dần bình tĩnh lại. Anh vội tìm gương soi. Nhìn vào gương, anh thấy điều bất thường…Khoan đã, gương mặt này…sao lại quen thế?

Đôi mắt, cái mũi, cái miệng…Chẳng phải là ông hàng xóm sao?!

Liễu Liêm sững sờ một lúc lâu mới hiểu ra. Gương mặt trong gương chính là ông hàng xóm!

Anh ngơ ngác đưa tay sờ mó, cảm nhận làn da lạ lẫm, cuối cùng xác nhận mình không phải đang mơ.

Thế mà anh lại thật sự biến thành ông hàng xóm.

Khoan đã, tình huống này…chẳng lẽ anh và ông hàng xóm đã đổi thân xác cho nhau?

Liễu Liêm vô thức nhìn sang bên cạnh. Trên bàn, màn hình laptop sáng trưng, đang phát video ca khúc mới của Sầu Riêng Ngàn Tầng. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ, nhưng kỳ quái là trên sàn nhà lại bày bừa mấy cuộn khăn giấy vo tròn, trông rất khó hiểu. Kỳ quái hơn nữa là trên khung bình luận, anh ta thấy một bình luận đang được viết dở dang:

“Rau thơm sầu riêng: Rõ ràng là đàn ông, nhưng tôi lại thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn xâm phạm anh, muốn vào trong cơ thể anh…”