Liễu Liêm: "..."
Ôi trời! Có biếи ŧɦái!
Cả người anh lập tức thấy khó chịu… Hóa ra những bình luận trước kia khiến anh khó chịu đều từ đây mà ra?
Liễu Liêm cúi xuống nhìn mấy cuộn khăn giấy trên sàn, cuối cùng cũng hiểu ra công dụng của chúng.
May thay, máy tính của anh cần mật khẩu để khởi động. Nếu anh và hàng xóm tiên sinh thật sự đổi thân xác, thì dù hàng xóm tiên sinh có trở thành anh, cũng không mở được máy tính của anh, và sẽ không biết bí mật anh chính là Sầu Riêng Ngàn Tầng và Lưu Niên Thiên Trọng.
Nhưng đúng lúc này, Liễu Liêm nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập ở phòng khách.
Anh đi mở cửa và thấy “chính mình” đứng ngoài cửa, vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng.
Phải nói, nhìn thấy chính mình với vẻ mặt kinh hãi như vậy thật kỳ lạ.
“Tôi… Anh…” Hàng xóm tiên sinh trong thân xác Liễu Liêm sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp, không tin nổi nói, “Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?”
Liễu Liêm thở dài: “Tôi cũng không biết, nhưng hình như chúng ta đã đổi thân xác cho nhau rồi.”
Hàng xóm tiên sinh lại sửng sốt một lúc, rồi hoảng hốt nói: “Chuyện này… không thể nào!”
“Tôi biết những điều này không khoa học, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi,” Liễu Liêm cười khổ, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hãi không kém gì hàng xóm. Nếu cứ thế này, cuối cùng không thể quay đầu lại được thì phiền phức lớn rồi. “Tôi thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, ngủ dậy mai mọi chuyện lại trở lại bình thường.”
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Liễu Liêm lên tiếng: “Hay là mình về nhà ngủ đi, biết đâu sáng mai mọi chuyện lại ổn. Nếu không được thì mai tính tiếp, giờ đã khuya rồi.”
Hàng xóm nhấp môi, do dự một lát rồi bất ngờ nói: “Tối nay mình cùng nhau ngủ đi.”
Liễu Liêm sửng sốt: “Sao vậy?”
Hàng xóm nhìn chằm chằm Liễu Liêm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Tôi đẹp trai thế này, lỡ anh không kiềm chế được mà làm gì đó thì sao?”
Liễu Liêm giật giật khóe môi: “Làm gì đó không phải cái ý đó, hơn nữa tôi không quen ngủ chung với người lạ.”
“Đúng rồi, tôi đẹp trai thế này, lỡ anh ngủ đến nửa đêm không kiềm chế được bản năng, làm gì đó với tôi thì sao? Tôi là thẳng nam đấy! Sau này còn phải tìm bạn gái! Nên tôi nhất định phải giám sát anh thật kỹ!” Hàng xóm kiên quyết nói.
Liễu Liêm: “… Xin lỗi, tôi đúng là thích đàn ông. Nếu hai thằng đàn ông ngủ chung, anh không sợ tôi ngủ đến nửa đêm không kiềm chế được bản năng mà làm gì đó với anh sao?”