Hoán Đổi Cơ Thể Với Nam Thần Thì Phải Làm Gì Bây Giờ?

Chương 17

Thấy Liễu Liêm, hàng xóm hơi sững sờ, rồi cười tươi: “Có chuyện gì vậy?”

Liễu Liêm thu hồi ánh mắt, dùng một ngón tay kẹp chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng đưa cho hàng xóm.

Hàng xóm cúi xuống nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cái này… hình như là… qυầи ɭóŧ của tôi?”

Liễu Liêm cau mày, giọng trầm thấp nghiêm nghị: "Trong tòa nhà này có bà lão nuôi mèo, rất thích sang nhà người khác trộm đồ lót, vớ… Nãy giờ con mèo nó ngậm cái qυầи ɭóŧ của anh lên ban công nhà tôi rồi. Anh về sau cẩn thận chút, tốt nhất nên lắp lưới chống trộm nhé."

Hàng xóm tiên sinh nhận lấy qυầи ɭóŧ, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn anh, đây là chiếc qυầи ɭóŧ tôi thích nhất."

…Hóa ra hàng xóm thích qυầи ɭóŧ màu đen, kiểu này…thật là… bất ngờ.

Liễu Liêm thầm nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Tuy nhiên, khi anh định quay người rời đi thì bị hàng xóm gọi lại.

"Để cảm ơn anh đã trả lại qυầи ɭóŧ cho tôi, và cả việc đã đánh thức tôi hôm qua nữa," hàng xóm cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa đông, khuôn mặt điển trai ấy quả thực chói mắt vô cùng, "…Tôi mời anh ăn cơm nhé."

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, thật khó mà cưỡng lại.

Liễu Liêm hơi chần chừ rồi từ chối: "Không cần đâu, tôi đã gọi cơm hộp rồi."

Hàng xóm hơi thất vọng, nhưng cũng không nài nỉ Liễu Liêm ở lại.

Về đến nhà, Liễu Liêm gần như muốn đông cứng lại. Anh vừa thay quần áo xong thì liền hắt hơi mấy cái liên tục.

Đúng lúc đó, người giao cơm hộp đến.

Thanh toán xong, anh vừa ăn cơm sầu riêng kho quẹt, vừa lướt Weibo.

Lướt lướt, Liễu Liêm thấy bài đăng mới nhất của Mãn Thiên Tinh.

Vẫn là bài đăng cách đây một phút.

Mãn Thiên Tinh viết: “Không ngờ hàng xóm mới tuy lạnh lùng, nhưng lại tốt tính quá! Nãy anh ấy mang qυầи ɭóŧ của tôi trả lại, bảo có con mèo ngậm đến ban công nhà anh ấy! Con mèo này thần kỳ thật! Hàng xóm mới còn gợi ý tôi lắp lưới chống trộm nữa… À mà tôi nhớ ra, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh ấy, lần sau nhất định phải hỏi cho bằng được! 😁 Ps: Vừa nãy tự nhiên thấy giọng hàng xóm mới quen quen.”

Liễu Liêm đột ngột hắt hơi một cái.

Anh cau mày. Giọng anh đã cố gắng nhấn xuống thế mà vẫn suýt nữa bị nhận ra?

Chắc tại lúc nãy nói nhiều quá, quả nhiên nói nhiều dễ sai, lần sau nên nói ít thôi.

Tuy trên mạng Liễu Liêm và Mãn Thiên Tinh không hề liên lạc, nhưng Mãn Thiên Tinh lại theo dõi tài khoản Weibo “Sầu Riêng Ngàn Tầng” của anh, thậm chí còn từng retweet bài đăng nhạc của “Sầu Riêng Ngàn Tầng”, và gọi anh là “nam thần”.

Vì thế, ngay từ đầu anh đã chọn cách giả giọng.

Liễu Liêm ngẩng đầu nhìn vào gương.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật trong gương, anh khẽ cười.

Anh tự hỏi, nếu hàng xóm biết hai “nam thần” trong lòng cô ấy thực ra là một người, hơn nữa lại là một anh chàng trạch nam bình thường như thế… thì sẽ nghĩ gì nhỉ?

Liễu Liêm biết dù trên mạng có bao nhiêu người gọi anh là nam thần, nhưng ngoài đời, anh chỉ là một anh chàng trạch nam bình thường nhất. Ngoại hình bình thường, chiều cao bình thường, khí chất bình thường, đứng giữa đám đông chẳng có gì nổi bật cả.

Anh ấy chẳng có vẻ ngoài nổi bật, tính cách cũng chẳng cởi mở, thậm chí bằng cấp còn thua người thường. Trong thời đại này, nghiên cứu sinh nhan nhản, sinh viên nhiều như chó, anh ấy không chỉ chưa từng vào đại học, mà ngay cả cấp ba cũng chưa tốt nghiệp.

Liễu Liêm bỏ học giữa chừng, chưa tốt nghiệp cấp hai đã ở nhà. Thời gian ấy thật tăm tối với anh, vì anh hoàn toàn lạc lối.

Ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tháng này qua tháng khác, cuộc sống vô định và máy móc.

Cho đến khi em gái hết sức động viên, anh mới bắt đầu tiếp xúc với dòng nhạc cổ phong. Anh dần thích nghe nhạc cổ phong, rồi tự mình cover.

Dù Liễu Liêm có vẻ ngoài bình thường, nhưng giọng hát lại hoàn toàn trái ngược. Giọng anh rất hay, thế nên “Sầu Riêng Ngàn Tầng” dần nổi tiếng… Nhưng vì nhiều từ trong bài hát cổ phong khá lạ, lại chẳng đọc nhiều sách, nên ban đầu anh thường hát sai chữ. Vì thế, anh bị ném đá và chỉ trích không ít.