Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 24

Ánh mắt của Cố Thù Quân không biết từ lúc nào đã rời khỏi tài liệu chuyển sang mặt Tô Thời Tửu, hắn vẫn luôn yên lặng nhìn Tô Thời Tửu, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không lên tiếng làm phiền công việc của cậu.

Mà lúc này, cho dù bị Tô Thời Tửu phát hiện, ánh mắt của Cố Thù Quân cũng không hề có ý định né tránh, ngược lại còn đưa tay tháo dây an toàn.

"Cạch" một tiếng.

Dây an toàn rút về.

Cố Thù Quân áp sát người lên, một tay chống lên ghế của Tô Thời Tửu.

Hắn ngậm lấy môi của Tô Thời Tửu.

Tô Thời Tửu sững người.

Dây an toàn ràng buộc phạm vi di chuyển của Tô Thời Tửu, không gian trong xe vốn không lớn. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Tô Thời Tửu để tâm là...

Tấm chắn trong xe không được kéo lên.

Chỉ cần tài xế ngồi phía trước quay đầu lại, sẽ thấy Cố Thù Quân đang hôn cậu ngay tại đây.

Nghĩ đến đó, hàng mi dài như lông quạ của Tô Thời Tửu run rẩy.

Vành tai cậu nhanh chóng nóng bừng, theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải âu phục trên người Cố Thù Quân, còn chưa kịp đẩy đối phương ra thì đã bị Cố Thù Quân phát hiện ý đồ trước một bước.

Cổ tay bị nắm chặt.

Môi cũng thất thủ.

Yết hầu Tô Thời Tửu liền trượt một cái, hô hấp tức thì trở nên dồn dập.

Nói ra cũng thật không đúng lúc, chiếc Maybach vốn đang chạy ổn định lại đúng lúc này đi qua gờ giảm tốc, trong xe xóc nảy một cái, khiến tim của Tô Thời Tửu cũng như lỡ một nhịp, mà Cố Thù Quân dường như cũng không ngờ tới, vì vậy thân mình mất kiểm soát lao về phía trước.

Dù tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, cánh tay đã dùng sức giữ vững cơ thể, nhưng vì hai người kề sát vào nhau nên đôi môi mềm mại của Tô Thời Tửu vẫn va vào răng của Cố Thù Quân.

Trong xe phát ra một tiếng rên "a…" đau đớn.

Shhh ...

Tô Thời Tửu hít sâu một hơi.

Ngày thường cậu luôn có vẻ lạnh lùng xa cách, cho dù nằm vùng ở câu lạc bộ nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, song thực ra... cậu có hơi sợ đau.

Tuy nhiên dù thế, Cố Thù Quân cũng không buông cậu ra, ngược lại như đang trả đũa điều gì đó, lại chủ động cắn thêm một cái lên môi Tô Thời Tửu.

Tô Thời Tửu: "..."

Tô Thời Tửu mặt không cảm xúc, thầm nghĩ, nếu không có gì bất ngờ thì môi chắc lại rách rồi.

Cố Thù Quân quả nhiên là đồ chó.

Tô Thời Tửu thầm oán trong lòng, giây tiếp theo, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đặt sau gáy cậu.

Đầu ngón tay Cố Thù Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tô Thời Tửu, như đang âm thầm an ủi, mà nụ hôn giữa hai người cũng dần từ mãnh liệt trở nên dịu dàng, thậm chí mang theo chút ý vị dịu dàng quyến luyến.

Cuối cùng, Cố Thù Quân mυ'ŧ nhẹ cánh môi của Tô Thời Tửu, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình.

"Tô Thời Tửu." Cố Thù Quân lên tiếng.

Tô Thời Tửu: "?"

"Tôi nhớ, em không phải có một người bạn trai đã quen một năm rưỡi sao?" Giọng Cố Thù Quân rất trầm, trong giọng nói mang theo một cảm giác khó hiểu.

Thái độ của hắn bình tĩnh thờ ơ, mái tóc vẫn gọn gàng chỉnh tề như trước, quần áo cũng không hề xộc xệch, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, không khác gì so với dáng vẻ trước đó.

Thậm chí, hắn còn có tâm trạng nhàn nhã lật một trang tài liệu, sau đó mới chậm rãi chất vấn: "Sao cảm giác em chẳng có chút kinh nghiệm hôn nào vậy?"

Tô Thời Tửu: "..."

Mấy người nghe xem.

Lời này của Cố Thù Quân có phải tiếng người không chứ?

Tô Thời Tửu im lặng.

May mà Cố Thù Quân cũng không nhất thiết cần một câu trả lời.

Có vẻ như tâm trạng của hắn không tệ, khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một chút, phát ra một tiếng cười khẩy.

Không lâu sau, xe dừng hẳn trước biệt thự.

Tài xế trước đó luôn im lặng và giả vờ như mình không tồn tại, lên tiếng với giọng cung kính: "Ngài Cố, cậu Tô, đến nơi rồi."

Tô Thời Tửu "ừm" một tiếng, tháo dây an toàn. Cậu mở cửa xe bước xuống, sau khi quay lưng về phía Cố Thù Quân thì bàn tay trắng nõn mới giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi.

Cảm giác hơi đau truyền đến.

Tô Thời Tửu không khỏi nhíu mày.

Phía bên kia, tốc độ của Cố Thù Quân lại chậm hơn một chút.

Sau khi tài xế giúp hắn mở cửa xe, hắn mới bước một chân dài ra, đôi giày da đặt làm riêng màu đen sáng bóng đặt xuống đất trước tiên. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài lơ đễnh chỉnh lại cà vạt.

Ngay lúc tài xế mở cửa xe lần nữa, định lái xe đi đỗ, thì bước chân Cố Thù Quân dừng lại.

"Đợi một chút."

Hắn nhìn vào trong xe, giọng nhàn nhạt: "Đưa cây bút đó cho tôi."

Tài xế nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng thắc mắc.

Bút?

Bút gì? Trên xe hình như không có để bút?

Nhưng hành động lại không dám chậm trễ, lập tức làm theo, anh ta cúi người vào trong xe, sau khi nhìn tìm một lượt thì lấy ra chiếc máy tính bảng duy nhất phù hợp với yêu cầu của Cố Thù Quân, lại thấy ánh mắt của Cố Thù Quân chỉ dừng trên cây bút cảm ứng đi kèm, lại vội vàng rút cây bút cảm ứng ra đưa cho Cố Thù Quân.

"Thưa ngài, bút của ngài."

"Ừm." Một âm tiết đơn bật ra từ cổ họng Cố Thù Quân.

Ánh mắt hắn lơ đễnh, tay cầm cây bút cảm ứng trông có vẻ bình thường, ánh mắt tập trung nhìn vào đầu bút, trông như đang quan sát gì đó.

Sau đó, hắn tiện tay bỏ bút vào túi: "Đi mua một cái mới đi."

Tài xế đáp: "Vâng."

Sau khi Cố Thù Quân đi rồi, anh ta mới hơi thắc mắc gãi đầu.

Kỳ lạ.

Cây bút này...

Có gì đặc biệt sao?

Ngài Cố tại sao lại muốn lấy một mình nó đi?