Sau khi Tô Thời Tửu vào cửa, cậu đến nhà vệ sinh chung ở tầng một soi gương. Trong gương, gương mặt trắng nõn của cậu càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng trông cực kỳ bắt mắt.
Môi cậu hơi sưng, khóe môi có rách một chút nhưng đều không nghiêm trọng.
Tô Thời Tửu rũ mắt, mở vòi nước bắt đầu thong thả rửa tay.
Mùi hương của nước rửa tay rất nồng.
Tô Thời Tửu đưa lên mũi ngửi ngửi, thấy khá thích mùi hương này. Cậu rút khăn giấy lau tay, lúc đi ra ngoài vừa hay chạm mặt Cố Thù Quân đã thay giày xong ở huyền quan và đang đi vào phòng.
Người sau dừng bước, dường như ngửi thấy mùi gì đó, ánh mắt cũng hạ xuống dừng lại trên tay Tô Thời Tửu.
Tô Thời Tửu: "..."
Không phải chứ? Thế này cũng ngửi thấy được sao?
Mũi chó à?
Vẻ mặt Tô Thời Tửu thoáng lơ đãng, trong lòng đang nghĩ là quả nhiên, sau đó lập tức thấy Cố Thù Quân nhíu mày, nhắc nhở: "Lần sau vào nhà vệ sinh riêng mà rửa."
Tô Thời Tửu: "... Được."
Đúng là biếи ŧɦái mà, đến cái này cũng phải quy định nữa.
Tô Thời Tửu thầm oán trong lòng.
Cậu đi theo sau lưng Cố Thù Quân vào phòng ăn ở tầng một, nhìn bóng lưng cao ráo trước mặt, hàng mi dài cụp xuống lơ đãng nghĩ, không biết ánh trăng sáng mà Cố Thù Quân giấu trong lòng rốt cuộc là ai.
Người đó lại có thể khiến một người số một số hai ở Giang Thành, vững vàng trên bảng xếp hạng phú hào, được vô số nhà hào môn muốn nịnh bợ như Cố Thù Quân, lại không chỉ nhớ mãi không quên mà còn đến mức phải tìm thế thân...
Theo lời người bạn thân Trình Thác thì cái người gọi là ánh trăng sáng đó hoặc là ở nước ngoài, hoặc là Cố Thù Quân tỏ tình bị từ chối thảm hại, vậy nên tính cách mới trở nên méo mó, mà khả năng sau thậm chí còn lớn hơn.
Chậc chậc chậc.
Chiếc ghế cọ xát với tấm thảm mềm mại gần như không phát ra tiếng động gì.
Tô Thời Tửu ngồi xuống.
Dì giúp việc vừa hay bày xong đôi đũa cuối cùng, cười tủm tỉm nói: "Hai vị từ từ dùng bữa."
Bữa tối cũng rất thịnh soạn.
Món cá Tây Hồ sốt chua ngọt có thể thấy là đã được cải tiến, màu sắc đỏ tươi bóng lưỡng, gắp một đũa lên nước sốt quyện lấy thịt cá tươi non, khi ăn vào vị hơi chua lại có chút ngọt, gia vị không quá đậm, tỉ lệ vừa phải, vừa khai vị lại có hậu vị ngọt, thịt cá càng tươi ngon thơm ngọt, có thể nói là hương vị còn vương vấn mãi nơi đầu lưỡi.
Đôi mắt Tô Thời Tửu sáng lên.
Ngoài ra còn có đậu phụ bát bảo trắng nõn mềm mịn trơn mượt như miếng mỡ, ăn vào rất tươi ngon.
Thịt hấp bột gạo mềm dẻo mà không ngấy, tôm Long Tỉnh trắng nõn tươi non, trong thịt tôm có hương trà thoang thoảng, kết hợp thêm một bát canh cá nữa quả là mỹ vị nhân gian.
Tô Thời Tửu đã ăn no.
Cậu thấy Cố Thù Quân đang cúi đầu xem điện thoại, dường như không chú ý đến, cậu lặng lẽ thả lỏng tấm lưng thẳng tắp, híp mắt lại yên tĩnh tận hưởng sự thảnh thơi sau khi ăn no.
Cuộc sống như thế này... thực ra cũng không tệ?
Ngoại trừ việc Cố Thù Quân quản rất nhiều thứ ra thì so với lúc ở nhà họ Tô trước kia, cuộc sống thế này lại càng thong dong hơn.
Buổi tối, Tô Thời Tửu xin nghỉ phép với quản lý câu lạc bộ, cậu ngồi trên sofa ở phòng khách tầng một ôm máy tính xách tay đối chiếu manh mối cùng với Cung Tín.
"Đúng là có mấy địa điểm trông khá đáng ngờ."
"Nhưng rất khó điều tra."
"Ừm, ông xem cái này..."
Tô Thời Tửu chụp màn hình một manh mối trong đó gửi cho Cung Tín.
"Có vẻ như Tống Minh Vũ rất thích tiệm vịt quay này, cứ cách một khoảng thời gian lại đi đường vòng qua đó mua một lần. Tiệm vịt quay khá hẻo lánh, cách nhà Tống Minh Vũ gần 13.4km, quá xa nên bình thường không giao hàng tới được, vì vậy anh ta tự mình đi mua, trông thì có vẻ hợp tình hợp lý đấy, nhưng..."
Tô Thời Tửu gửi tài liệu mình tra được qua, nói: "Tôi chưa từng thấy ai đề xuất tiệm vịt quay này trên mạng cả, đặt địa chỉ gần tiệm vịt quay trên ứng dụng giao đồ ăn cũng không tìm thấy, chắc là không có trên ứng dụng giao đồ ăn, hơn nữa, thời gian mỗi lần Tống Minh Vũ đến còn khá đều đặn."
"Đúng vậy." Cung Tín rất đồng tình với lời của Tô Thời Tửu, ông đề nghị: "Hay là thế này đi, ngày mai tôi lái xe qua đó xem thử, thử xem vịt quay ở đó rốt cuộc có ngon không."
Tô Thời Tửu: "..."
Cung Tín cười ha hả: "Vậy quyết định thế đi... Khụ, vợ tôi đang nhìn tôi chằm chằm bên cạnh đây này, tôi phải mau đi kiểm tra bài tập của con gái rồi, cúp máy đây."
Tô Thời Tửu: "Được."
Sau khi cúp máy, Tô Thời Tửu thấy thời gian không còn sớm nên cũng đứng dậy.
Cậu vươn vai duỗi người một chút rồi đi thang máy lên tầng ba.
Có thể thấy Cố Thời Quân đã tắm rửa xong, giờ đang dựa vào đầu giường đọc tài liệu, chú ý đến tiếng động Tô Thời Tửu vào cửa, mí mắt hắn nhấc lên một chút liếc nhìn Tô Thời Tửu, giọng nói nhàn nhạt: "Nước đã xả xong rồi."
Tô Thời Tửu "ừm" một tiếng, nói: "Cảm ơn."
Cậu lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.