Tô Thời Tửu cất điện thoại đi.
Cậu ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Thù Quân.
Cửa xe đóng lại, chiếc Maybach lặng lẽ lăn bánh rời đi .
Trong tay Cố Thù Quân cầm một tập tài liệu dày, mở ra đặt trên đầu gối, lưng hắn thẳng tắp, cụp mắt xuống, tiếng lật giấy trong xe đặc biệt rõ rệt.
Hắn không quay đầu nhìn Tô Thời Tửu, giọng điệu bình thản nói: "Tôi nhớ trong tủ quần áo ở Tân Giang Hoa Viên, tôi cũng đã chuẩn bị mấy bộ đồ cho em rồi."
Tô Thời Tửu nghe vậy, không khỏi ngẩn người.
Tại sao Cố Thù Quân lại quy định chặt chẽ chuyện cậu mặc gì như vậy? Là vì phong cách trang phục đó, là kiểu mà ánh trăng sáng trong lòng Cố Thù Quân thường mặc sao?
Nhưng hình như mấy chiếc áo sơ mi đó cũng không khác biệt quá nhiều so với phong cách ăn mặc thường ngày của Tô Thời Tửu?
Tô Thời Tửu nhất thời không tìm ra manh mối, bèn đáp: "Buổi trưa ăn lẩu, sợ làm bẩn."
Mấy bộ đồ đó toàn bộ đều là hàng thiết kế riêng, nghe nói giá thấp nhất của một chiếc cũng là năm chữ số, tuy cắt may vừa vặn, vải vóc thân thiện với da, mặc rất thoải mái, nhưng lại đặc biệt nhanh hỏng, giặt nước vài lần là không mặc được nữa, vì vậy một khi bị ám mùi lẩu sẽ rất khó xử lý.
Cố Thù Quân nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, cũng không biết có tin hay không.
Tô Thời Tửu ngập ngừng một lát.
Cậu hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến việc tới đây đón tôi?"
Cố Thù Quân không đáp, trong xe một khoảng im lặng.
Tô Thời Tửu còn tưởng đối phương không nghe thấy, mà vấn đề này cũng không quan trọng lắm, cậu cũng không định nhắc lại. Ngay lúc Tô Thời Tửu mở điện thoại, cuối cùng Cố Thù Quân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Tiện đường."
Tô Thời Tửu: "?"
Hả?
Đôi mắt màu nâu của Tô Thời Tửu thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Cố Thù Quân là kẻ cuồng công việc, ngay cả thứ Bảy, Chủ Nhật cũng đến công ty.
Nhưng công ty Công nghệ Thời Quân nằm ở trung tâm thương vụ CBD* phía trung - bắc Giang Thành đã xây dựng từ nhiều năm trước, lại cách Lâm Sơn Hà Bạn nơi hắn ở không xa, đi một đường thẳng là về đến nhà, cho dù đi ra từ cổng nào, đều cách khu công nghệ cao phía đông nơi Tô Thời Tửu đang ở rất xa.
*CBD (Central business district): tiếng việt là quận kinh doanh trung tâm, là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố.
Cho nên đây là tiện đường kiểu gì vậy?
Tô Thời Tửu không nhịn được liếc nhìn Cố Thù Quân một cái, lại thấy người đằng sau ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích, vẫn đang nghiêm túc xem tài liệu, bày ra dáng vẻ rất bận rộn, rõ ràng không muốn nói thêm nữa.
Cậu thầm nghĩ, vậy tại sao Cố Thù Quân lại phải đi một đường vòng lớn như vậy để đón cậu?
Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra.
Cho dù thật sự tình cờ có việc ở gần đây, nếu đi ngang qua khu công nghệ cao thì Cố Thù Quân cũng không nên cố ý đến đón cậu, dù sao giờ tan làm của cậu cũng không cố định.
Nếu đến giờ Tô Thời Tửu vẫn chưa xuống lầu, chẳng phải Cố Thù Quân sẽ phải đợi sao?
Đợi đã.
Đi đường vòng?
Trong đầu Tô Thời Tửu lóe lên một ý nghĩ, cậu nhanh chóng mở máy tính bảng trong chiếc Maybach, đăng nhập tài khoản của mình, rồi mở lại tài liệu lộ trình di chuyển của quản lý Tống Minh Vũ.
Nhưng lần này, cậu không chỉ xem nội dung văn bản trên đó, mà đồng thời còn mở bản đồ trên điện thoại, tìm kiếm vị trí của mấy địa điểm ở Giang Thành, cũng dùng bút cảm ứng của máy tính bảng vẽ ra một sơ đồ lộ trình đơn giản.
Dần dần, nội dung trên bản đồ càng lúc càng nhiều, các đường kẻ càng lúc càng rối rắm.
Tô Thời Tửu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tống Minh Vũ có thể ngồi lên vị trí quản lý của câu lạc bộ Đế Thủy thì cũng không phải dạng vừa đâu ... quan hệ xã hội cực tốt, đến đâu trong Giang Thành cũng được chào đón, vì vậy sau khi nhận lời mời của bạn bè, những nơi anh ta đến cũng rất nhiều, nhìn sơ qua bản đồ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tống Minh Vũ gần như đã đi khắp cả Giang Thành.
Mà những đường kẻ rối rắm này, lại vừa hay có thể dễ che đậy sự thật nhất, gây nhiễu phán đoán của người khác.
Tô Thời Tửu nhíu mày, không nhịn được cắn đầu bút.
Có lẽ vì ở trong xe đang di chuyển, Tô Thời Tửu chỉ xem một lúc đã cảm thấy mắt hơi mỏi, còn có chút buồn nôn. Cậu vội vàng dời mắt đi, quyết định đợi xuống xe rồi xem tiếp, đồng thời gửi bản đồ mình vừa vẽ xong cho Cung Tín: "Lão Cung, ông xem có điểm nào đáng ngờ không?"
Cung Tín gửi lại biểu tượng ngón tay cái: "Đợi tôi về nhà đã."
Tô Thời Tửu từ từ thở ra một hơi.
Sau khi gập máy tính bảng lại, cậu mới nhớ ra bên cạnh mình còn có người đang ngồi.
Mãi sau Tô Thời Tửu mới nhận ra, cậu quay đầu nhìn sang, vừa hay chạm phải đôi mắt màu xám khói của Cố Thù Quân.