Trước đây Tô Thời Tửu cũng chưa từng nghe qua.
Cậu mở trình duyệt tìm kiếm thử: "Là một câu lạc bộ giải trí, nhưng có vẻ cao cấp hơn."
Thông tin trên mạng rất sạch sẽ, ngay cả người dân ở Giang Thành cũng không biết nhiều, chỉ thỉnh thoảng có người nhắc sơ đến, nói là một câu lạc bộ cao cấp, theo chế độ hội viên, người bình thường không vào được.
Cung Tín cau mày.
Tô Thời Tửu nói: "Chắc chắn Hào Đình Tiểu Trúc có vấn đề, nếu không quản lý của Đế Thủy không đến mức năm bữa nửa tháng lại chạy sang địa bàn nhà người ta giải trí."
Cung Tín: "Đúng vậy."
Tô Thời Tửu nghĩ đến điều gì đó, ngón tay lướt trên bàn phím, đăng nhập vào hệ thống tra cứu thông tin doanh nghiệp, nhanh chóng tra ra người đại diện công ty của Hào Đình Tiểu Trúc đó và câu lạc bộ Đế Thủy không giống nhau, giữa hai người cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào.
"Không có manh mối gì, chỉ có thể tìm cơ hội vào xem thử thôi."
Tô Thời Tửu nói: "Thân phận của tôi không tiện lắm, chuyện này giao cho ông được không?"
Lúc Tô Thời Tửu nói chuyện, Cung Tín ngồi bên cạnh, ung dung tự tại ôm bình giữ nhiệt uống nước, ánh mắt nhìn người trước mặt mang theo một tia tán thưởng.
Tuy Tô Thời Tửu mới đến công ty không lâu, hiện tại vẫn là phóng viên thực tập, nhưng làm việc rất có trình tự, khiến cho "Người cũ" dẫn dắt Tô Thời Tửu như ông đây ngược lại rất nhàn nhã làm trợ thủ cho cậu.
Đúng là sóng sau xô sóng trước mà...
Tuy nhiên, có đồng nghiệp như Tô Thời Tửu, làm việc đúng là đỡ tốn công sức hơn nhiều.
Trong lòng Cung Tín cảm khái, gật đầu nói: "Được, để lúc nào tôi xem bên đó có tuyển bảo vệ không."
Tô Thời Tửu: "?"
Hai người nhìn nhau.
Cung Tín xòe hai tay, khoe túi quần trống rỗng, lại sờ sờ khuôn mặt đã hơn bốn mươi năm không bảo dưỡng, dãi nắng dầm mưa, cùng cái bụng bia hơi có thành quả.
Tô Thời Tửu: "... Được rồi, vất vả cho ông rồi."
Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng sau đó xem lại vài lần, lại tra thêm nhiều nội dung nghi vấn, nhưng đều không tìm ra thêm vấn đề gì khác.
"Hay là hôm nay đến đây thôi."
Cung Tín vươn vai: "Vợ tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm... À đúng rồi, tài liệu này của cậu tôi sao chép một bản chắc không sao chứ?"
Đôi mắt màu nâu của Tô Thời Tửu phản chiếu màn hình máy tính, nghe vậy ngẩn người, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện, bầu trời ngoài cửa sổ sát đất đã tối lại, hiện lên một màu xanh lam đậm.
Cậu lắc đầu: "Đương nhiên là không sao."
Tô Thời Tửu nhường chỗ cho Cung Tín, đi đến bên cửa sổ sát đất.
Trong mấy tòa nhà gần đó, người tăng ca không ít, ánh sáng xuyên qua tường kính đặc biệt rực rỡ mê người, là phong cảnh mà dân công sở đánh đổi bằng nước mắt.
"À đúng rồi, còn một chuyện nữa."
Cung Tín vừa sao chép tài liệu vừa hỏi: "Cậu có một... Ờm, bạn trai cũ? Tên là Tần Mặc? Trước đây cậu ta có lên văn phòng tìm cậu, nhưng lúc đó cậu vừa rời đi, tôi bảo cậu ta gọi điện liên lạc với cậu, nhưng thấy hai ngày nay cậu ta cứ lượn lờ dưới lầu."
Tô Thời Tửu: "...Ừm."
Cậu không hề né tránh nhắc đến chuyện này, gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh, giải thích: "Trước đây hồi còn đại học chúng tôi có yêu nhau, sau đó tôi bắt gặp anh ta đi xem mắt với một người phụ nữ, nên chia tay rồi."
Cung Tín chợt hiểu ra: "Gay mà còn muốn lừa kết hôn à? Tôi khinh, tôi vừa nhìn cái tên đó đã biết không phải loại tốt đẹp gì rồi, trông cậu ta xảo quyệt lắm, trước đây để tìm cậu, còn hối lộ bảo vệ cho vào... Khụ, cậu yên tâm, tôi đã nói với bảo vệ rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Tô Thời Tửu mím môi cười: "Cảm ơn."
Cậu cụp mắt lơ đãng nghĩ, thảo nào lúc nãy ánh mắt bảo vệ nhìn cậu lại kỳ lạ như vậy.
Cung Tín thu dọn xong, đi vào thang máy với Tô Thời Tửu, sau khi xác nhận lại lần nữa Tô Thời Tửu không cần đi nhờ xe, ông xuống tầng hầm hai lấy xe, còn Tô Thời Tửu thì đi ra từ tầng một của công ty.
Cậu đứng ở cửa tòa nhà, cúi đầu nhắn tin cho tài xế, trong lúc chờ đợi lại nhận được tin nhắn của Cố Thù Quân, nội dung vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ.
[Lên xe.]
Tô Thời Tửu: "?"
Tô Thời Tửu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc Maybach từ từ lái tới, dừng trước mặt cậu.
Một tài xế trẻ tuổi trông cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi bước xuống xe, hơi cúi người: "Cậu Tô." Tài xế kính cẩn chào một tiếng, rồi quay người mở cửa xe cho Tô Thời Tửu.
Tô Thời Tửu nhìn vào bên trong.
Bên trong xe, Cố Thù Quân đang ngồi vắt chéo chân, đôi mắt màu xám khói bình tĩnh ngước lên, lướt qua người Tô Thời Tửu, hơi cau mày lại, dường như đang bất mãn điều gì đó.
Cùng lúc đó, điện thoại Tô Thời Tửu reo lên, cậu nhận được tin nhắn của tài xế lái chiếc Rolls-Royce: [Cậu Tô, hôm nay tổng giám đốc Cố đích thân đến đón cậu.]
Tô Thời Tửu: "..."