Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 19

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Tô Thời Tửu ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên chăn, cảm giác vô cùng ấm áp dễ chịu. Người cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu đá chăn ra, lật người nướng thêm một lúc nữa mới chịu dậy. Nhưng vừa mò lấy điện thoại thì phát hiện nó đã tự động tắt nguồn vì hết pin từ lúc nào không hay.

Lạ thật!

Hình như tối qua trước khi ngủ vẫn còn 30% pin mà?

Tô Thời Tửu không mấy để tâm, cậu cắm sạc rồi bật nguồn, lướt qua tin nhắn thấy không có gì quan trọng nên đi vệ sinh cá nhân trước rồi chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay cậu có hẹn gặp mặt với một người bạn thân của mình tên là Trình Thác.

Tô Thời Tửu và Trình Thác là bạn học đại học, cùng phòng ký túc xá.

Sau khi tốt nghiệp, Tô Thời Tửu vào truyền thông Minh Cảnh làm phóng viên điều tra để thực hiện ước mơ, còn Trình Thác thì bỏ chuyên ngành, trở thành một nhân viên kinh doanh bất động sản thực thụ.

"Tô Thời Tửu! Bên này!"

Trong quán lẩu đông đúc, Trình Thác đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trông cậu ấy tròn ra thấy rõ so với lần trước. Vừa thấy Tô Thời Tửu là lập tức nhiệt tình vẫy tay.

Tô Thời Tửu cũng đi tới.

Ánh mắt Trình Thác quét qua gương mặt Tô Thời Tửu vài lượt, giọng đầy ghen tị: "Rõ ràng là bằng tuổi nhau mà trông tôi cứ như chú cậu vậy... Haizz, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy, hồi Nữ Oa nặn người chắc tôi là mấy cục bùn bị văng ra lung tung rồi!"

Nói xong, Trình Thác lại véo bụng mình: "Nhất là dạo này bận tiếp khách ăn uống, tôi tăng hẳn sáu cân so với lần trước bọn mình gặp nhau đấy!"

Tô Thời Tửu bật cười, nhắc nhở: "Cậu nên giảm cân đi là vừa, cẩn thận bị gan nhiễm mỡ."

"Đang giảm đây mà." Trình Thác buồn rầu nói tiếp: "Nhưng giảm cân khó lắm."

Hai người ngồi xuống.

Trình Thác lấy một chiếc USB từ trong túi ra đưa cho Tô Thời Tửu: "Đây là tài liệu về quản lý câu lạc bộ lần trước cậu cần, tôi định gửi file cho cậu nhưng nó hơi nặng. Cái người tên Tống Minh Vũ đó đúng như cậu nói, có vẻ như là có chống lưng đấy, tôi thấy cậu ở trong đó nên cẩn thận thì hơn."

Cậu ấy vừa nói vừa liếc đồng hồ: "Với lại hai giờ chiều nay tôi có hẹn khách xem nhà, mình ăn nhanh lên đi."

Tô Thời Tửu: "Được."

Cậu cất USB đi, lúc đang xem thực đơn thì Trình Thác bỗng đứng dậy, đổi sang ngồi cạnh Tô Thời Tửu.

"Này!" Trình Thác huých nhẹ vai Tô Thời Tửu, giọng đầy hóng chuyện: "Phỏng vấn chút coi nào, người đầu tiên của lớp mình lên xe hoa, cuộc sống sau hôn nhân thế nào hả? Tính tình của người kia ổn không? Có gây khó dễ cho cậu không?"

"..." Tô Thời Tửu bất đắc dĩ liếc nhìn cậu bạn thân của mình.

Trình Thác cái gì cũng tốt, tính tình cởi mở, nhiệt tình như một mặt trời nhỏ. Ngay cả ở cùng người lạnh nhạt ít nói như Tô Thời Tửu cũng không thấy buồn chán, ngược lại còn rất thoải mái. Đây cũng là lý do chính mà sau khi tốt nghiệp Trình Thác lại đi làm kinh doanh.

Nhưng cậu ấy có một nhược điểm, đó là quá nhiều chuyện.

Hồi đại học Tô Thời Tửu khá hướng nội, cũng không mấy quan tâm đến chuyện trường lớp, thế mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong trường cũng biết sơ sơ, công của Trình Thác đúng là không nhỏ.

Tô Thời Tửu đáp: "Cũng được."

"Thế rốt cuộc nhà họ Tô đã bán cậu cho ai thế?" Trình Thác buột miệng hỏi.

Cậu ấy là người duy nhất thân thiết với Tô Thời Tửu nên biết chuyện Tô Thời Tửu vì ba mẹ mà bị ép liên hôn với một người đàn ông, nhưng cậu ấy không hề biết đối tượng kết hôn của Tô Thời Tửu là ai.

Tô Thời Tửu không trả lời.

Cậu nghiêm túc chọn món xong, vừa quay đầu định gọi phục vụ thì thấy Trình Thác đang nhìn mình bằng ánh mắt khao khát, đành trả lời mơ hồ câu hỏi thứ hai của cậu ấy: "Có điều tính cách của người đó... hơi kỳ lạ."

Mắt Trình Thác sáng lên.

Cuối cùng cậu ấy cũng về lại chỗ ngồi của mình: "Kỳ lạ thế nào? Mau kể nghe xem."

Tô Thời Tửu thở dài, lựa chuyện lần trước ở khách sạn Cố Thù Quân yêu cầu tài xế chụp lén cậu chỉ để đảm bảo cậu mặc đúng bộ đồ hắn chọn rồi kể lại.

"Anh ta có tính kiểm soát rất mạnh."

Tô Thời Tửu nói thêm: "Ngoài ra, tất cả đồ dùng hàng ngày của tôi, đặc biệt là dầu gội và sữa tắm đều phải là loại do anh ta chỉ định."

Trình Thác: "..."

Trình Thác ngồi đối diện im lặng hồi lâu, chỉ nhìn Tô Thời Tửu bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Tô Thời Tửu ngước mắt: "Sao thế?"

"... Thập Cửu* à." Trình Thác ngập ngừng một lúc mới hạ giọng nói tiếp: "Tôi đang nghĩ, có khi nào... anh ta coi cậu là thế thân của ai đó không?"

*Thập Cửu -十九 (shíjiǔ) đồng âm với Thời Tửu - 时酒 (shíjiǔ).