Buổi tối Tô Thời Tửu "câu" được một con cá nhỏ, chơi lắc xúc xắc với người ta, rồi đến tận hai giờ sáng mới ra khỏi câu lạc bộ. Cậu có uống một chút rượu, nhưng không đến mức say, bởi vì tài xế lái chiếc Rolls-Royce quá bắt mắt, Tô Thời Tửu sợ bị người khác nhìn thấy nên bèn nhắn tin cho đối phương, nói mình tự bắt taxi về.
Cậu đứng bên đường vẫy một chiếc taxi, sau khi ngồi vào xe thì lập tức mở khóa điện thoại, đang định báo bình an cho Cung Tín thì đột nhiên thấy một tin nhắn từ Tô Nhạc Lâm, cũng chính là ba của Tô Thời Tửu.
Tô Nhạc Lâm: [Tô Thời Tửu, thứ tư tuần sau là lễ trưởng thành của Lạc Lạc, sẽ tổ chức tại lâu đài ở trang viên Eves, thiệp mời đã gửi đến Lâm Sơn Hà Bạn rồi.]
Tin nhắn được gửi lúc mười giờ tối.
Nhưng thấy Tô Thời Tửu mãi không trả lời, nên mười một giờ tối Tô Nhạc Lâm không kìm được lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.
Tô Nhạc Lâm: [Lạc Lạc rất coi trọng tình thân, hy vọng có thể thấy cả gia đình đoàn tụ trong tiệc sinh nhật, cho nên thân là người nhà họ Tô, tuy trước đây chúng ta có chút không vui, nhưng ba hy vọng con và tổng giám đốc Cố đều không vắng mặt trong lễ trưởng thành lần này, chuyện này rất quan trọng với em con, biết chưa?]
[Tô Thời Tửu?]
[Trả lời đi.]
Hàng mi dài rậm của Tô Thời Tửu cụp xuống, nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu rồi nhấn thoát ra.
Cậu gửi một tin nhắn báo bình an cho Cung Tín.
"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.
"Lâm Sơn..."
Lời nói của Tô Thời Tửu chợt dừng lại, cậu đổi ý: "Thôi, đến Tân Giang Hoa Viên đi."
*
Tô Thời Tửu thuê một căn hộ thông tầng ở Tân Giang Hoa Viên.
Mặc dù diện tích sử dụng thực tế của căn hộ này sau khi trừ đi phần diện tích chung còn chưa lớn bằng phòng khách của biệt thự Lâm Sơn Hà Bạn, nhưng đúng là "chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng lại đầy đủ".
Vừa đẩy cửa vào, nhìn lướt qua chỉ thấy đồ đạc trong nhà nhiều và hơi lộn xộn, không chỉ có đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà còn đủ thứ đồ vật nhỏ kỳ lạ nhưng trông rất thú vị bày khắp các góc phòng. Tuy nhiên, điểm cộng là mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không đến nỗi bừa bộn hay chật chội.
Ánh đèn ấm áp chiếu sáng không gian không quá lớn, cây xanh tươi tốt vươn cành lá, tấm rèm voan trắng mỏng manh khẽ lay động trong gió đêm mang theo làn hương thoang thoảng dễ chịu.
Mọi thứ đều mang lại cảm giác rất thư thái và dễ chịu.
Ở đây cũng trông giống "nhà" hơn so với Lâm Sơn Hà Bạn.
Tô Thời Tửu thay giày ở huyền quan, tiện tay ném chìa khóa vào khay của con mèo thần tài đặt bên cạnh. Sau đó cậu đi đun nước, cầm khăn tắm vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Tô Thời Tửu sấy khô tóc, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt rồi đứng bên bàn ăn uống nước ừng ực.
Bận rộn một hồi cuối cùng Tô Thời Tửu cũng ngả lưng xuống chiếc giường trên tầng hai.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm của thành phố. Giữa những tòa nhà cao tầng san sát có thể nhìn rõ một con đường thẳng tắp, đèn đường hai bên kéo dài còn dày đặc hơn cả sao trời.
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ và tiếng xả nước bồn cầu, cho thấy đêm nay vẫn còn người thức.
Tô Thời Tửu nằm nghiêng nhắm mắt lại.
Ngay lúc cậu đang mơ màng sắp ngủ thì chuông điện thoại đột nhiên reo vang.
Tô Thời Tửu bị đánh thức, cậu cau mày lại, thật sự không muốn mở mắt chút nào, cậu bèn mò mẫm tìm điện thoại, còn không thèm nhìn màn hình đã bắt máy rồi áp lên tai: "Alo?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Tô Thời Tửu: "?"
Không ai nói gì hết?
Tô Thời Tửu đưa điện thoại ra xa một chút, câu cố gắng nheo nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy ba chữ hiển thị trên màn hình có hơi chói trong bóng tối: Cố Thù Quân.
Tô Thời Tửu sững người.
Lúc này, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng: "Ở đâu?" Giọng hắn trầm khàn, có chút lơ đãng, nói tiếp: "Tài xế không đón được em, nói là em bảo anh ta về trước."
"Ừm." Tô Thời Tửu rất buồn ngủ, giọng nói cung mang theo vẻ ngáy ngủ: "Trước cửa câu lạc bộ đông người quá, tôi sợ bị nhìn thấy nên tự bắt taxi về rồi."
Bên kia lại chìm vào im lặng.
Tay Tô Thời Tửu đang cầm điện thoại hơi thả lỏng.
"Vậy nên…" Cố Thù Quân hỏi: "Em đang ở đâu?"
Tô Thời Tửu: "..."
Tô Thời Tửu kéo chăn lên cuộn mình lại thành một cục.
Vốn dĩ với tính cách của mình thì cậu sẽ không giải thích với Cố Thù Quân, nhưng có lẽ vì hôm nay đã uống rượu, hơi men giờ cũng mới ngấm nên Tô Thời Tửu lí nhí đáp: "Muộn quá rồi, mà Lâm Sơn Hà Bạn lại xa nữa nên tôi về căn nhà thuê bên này rồi."
Nói xong Tô Thời Tửu ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, tôi ngủ đây."
Cố Thù Quân "Ừm" một tiếng.
Qua tai nghe bluetooth, hắn có thể nghe rõ tiếng thở đều đều khe khẽ của Tô Thời Tửu.
Tô Thời Tửu ngủ thϊếp đi, nhưng quên cả cúp máy.
…