Hắn ta tiến lên một bước, chắn trước mặt Hà Hoán: "Tô Thời Tửu, xin lỗi cậu." Lý Ngô thở dài: "Từ ngày Hà Hoán vào câu lạc bộ, tôi đã nhận cậu ấy làm em trai. Em trai không hiểu chuyện, tôi làm anh đương nhiên cũng có trách nhiệm, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."
Vẻ mặt Hà Hoán bên cạnh mang vẻ không phục, nhưng vẫn mất kiên nhẫn nói: "Xin lỗi."
Tô Thời Tửu lơ đãng nghĩ, hai người này không giống kiểu sẽ thành thật xin lỗi một người mới như cậu. Dù sao thì trước khi nằm vùng, Tô Thời Tửu đã tra một phần tài liệu về câu lạc bộ Đế Thủy, biết rằng nơi này rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có, trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự nhưng cuối cùng đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Lần này tại sao lại khác?
Là vì quản lý sao?
Tô Thời Tửu thầm nghĩ, hai năm gần đây Lý Ngô đúng là cậy mình ở Đế Thủy lâu nhất, bắt đầu kéo bè kết phái và ngấm ngầm có ý đối đầu với quản lý...
Cho nên đây là hai người đang đấu đá nội bộ?
Tô Thời Tửu tuy trong lòng có suy đoán nhưng mặt không hề lộ ra sơ hở nào, mà phát huy triệt để "hình tượng" của mình trong câu lạc bộ, nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi: "Đây là thái độ xin lỗi của hai người sao?"
Thấy Lý Ngô và Hà Hoán thoáng lộ vẻ kinh ngạc, Tô Thời Tửu cười khẩy một tiếng nói thẳng: "Chỉ nói miệng thì có tác dụng gì? Chi bằng thực tế một chút đi."
Trong lúc nói thì Tô Thời Tửu ra hiệu, ý là muốn tiền.
Cái gì?
Tính tình của Hà Hoán nóng nảy nên lập tức bị lời của Tô Thời Tửu chọc giận.
Anh ta và Lý Ngô chịu xin lỗi Tô Thời Tửu đã đủ để kẻ mới đến như Tô Thời Tửu phải cảm thấy may mắn lắm rồi.
Kết quả là cậu lại dám đòi tiền!?
Hà Hoán lập tức nói: "Tô Thời Tửu, bọn tao chịu xin lỗi mày đều là vì nể mặt quản lý, mày đừng có được voi đòi tiên…"
Lý Ngô ở bên cạnh im lặng không nói gì, đợi đến khi Hà Hoán nói xong hết mới quay đầu lườm Hà Hoán một cái, quát lên: "Im miệng!"
Rõ ràng hắn ta cũng thấy khó chịu, nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc về phía quản lý bên cạnh Tô Thời Tửu, như đang kiêng dè điều gì đó rồi cố nén cảm xúc hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"
Tô Thời Tửu "Ừm" một tiếng: "Cái này phải xem thành ý của hai người rồi. Hơn nữa, chuyện xin lỗi này chẳng phải nên mời ăn cơm sao?"
Giữa những lời nói, Tô Thời Tửu thể hiện rất hoàn hảo hình tượng một kẻ dù thỉnh thoảng tỏ vẻ cậu ấm nhà giàu nhưng cốt lõi vẫn nghèo kiết xác, tham lam vặt vãnh, lại còn cố tình tống tiền.
Lý Ngô: "..."
Hà Hoán: "..."
Bốn mắt nhìn nhau, cánh tay Lý Ngô gần như nổi gân xanh. Hắn ta không còn vẻ diễm lệ khi đối mặt với khách nữa, ánh mắt nhìn Tô Thời Tửu vô cùng lạnh lẽo như rắn rết, nhưng vẫn nói: "Tôi biết rồi, tôi đưa Hà Hoán đi chuẩn bị, lần sau gặp sẽ đưa cho cậu."
"Được." Vẻ mặt Tô Thời Tửu lộ vẻ lười biếng, thấy Lý Ngô dẫn Hà Hoán định đi thì cậu giơ tay lên, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ lắc lắc, cười nói: "Chờ tin tốt của hai người."
Trong phòng riêng nhanh chóng chỉ còn lại Tô Thời Tửu và quản lý.
Quản lý nãy giờ vẫn luôn quan sát Tô Thời Tửu, nhìn nụ cười nhếch mép của cậu, anh ta đột nhiên hỏi: "Gia đình cậu làm nghề gì?"
Tô Thời Tửu ngạc nhiên nhìn quản lý: "Làm nông ạ, lúc em đến xin việc không phải đã nói rồi sao? Ba mẹ em mất sớm, từ nhỏ sống với ông bà ngoại ở quê."
"... Vậy sao?" Quản lý nói giọng như trêu chọc: "Xem bộ dạng cứng rắn vừa rồi của cậu, lại giống như có chống lưng gì đó."
Tô Thời Tửu cười hì hì đáp: "Chẳng phải có quản lý anh ở đây sao? Anh dẫn em đến đây không phải là để chống lưng cho em à?"
Quản lý cười khẩy một tiếng: "Cậu đúng là biết cáo mượn oai hùm."
Nói xong, quản lý đưa tay vỗ vỗ vai Tô Thời Tửu: "Trước đây sau khi cậu báo cảnh sát, cảnh sát đúng là đã bắt quả tang đám người lêu lổng đó ở quán net, nhưng lúc đó cậu không bị thương, bọn chúng bị bắt vào nhiều nhất là bị giáo dục một chút rồi thả ra, còn kẻ chủ mưu thực sự lại chẳng bị trừng phạt gì cả."
Tô Thời Tửu sững người.
"Cho nên..."
Quản lý hỏi ngược lại: "Báo cảnh sát thì có ích gì? Chi bằng đến tìm tôi."
"Vâng." Tô Thời Tửu lộ vẻ mặt tiếp thu lời dạy bảo.
Quản lý ẩn ý sâu xa nói: "Cậu là người do người tôi tin tưởng giới thiệu đến, lý lịch lại sạch sẽ, tôi vẫn luôn rất xem trọng cậu, định bồi dưỡng cậu thành át chủ bài thay thế Lý Ngô. Cho nên lần sau nếu lại bị bắt nạt thì cứ nói thẳng với tôi, tôi có thể giúp cậu giải quyết cả những kẻ mà cảnh sát cũng không giải quyết được... Biết chưa?"
Tô Thời Tửu cụp hàng mi như lông quạ xuống, ngoan ngoãn nói: "Biết rồi ạ, cảm ơn quản lý."
Quản lý rất hài lòng với thái độ của Tô Thời Tửu.
Anh ta khẽ gật đầu: "Được rồi, đi làm việc đi."
Tô Thời Tửu đáp một tiếng.
Cậu quay lại chỗ sofa ở góc khuất, lợi dụng vật che chắn rồi ở vị trí quay lưng về phía camera, cậu khẽ xoay nhẹ một chiếc cúc áo sơ mi.
Giang Thành đã quét sạch xã hội đen và tội phạm bao nhiêu năm rồi, quản lý lại dám mạnh miệng nói có thể giải quyết cả những kẻ mà cảnh sát cũng không giải quyết được?
Nếu không phải đến nơi thế này, Tô Thời Tửu thật sự không ngờ góc khuất Giang Thành lại loạn đến vậy.
Một tay cậu chống đầu, cầm ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm, lười biếng nhìn mỹ nam đang uốn éo thân mình ở phía không xa, thầm nghĩ đáng sợ quá đi.
Sớm muộn gì cũng có ngày báo cảnh sát hốt trọn ổ của các người.
…