Mười một giờ tối.
Câu lạc bộ Đế Thủy ngập tràn tiếng nhạc xập xình.
Trên sân khấu một chàng trai thanh tú trong bộ đồ bó sát đang uốn éo theo điệu nhạc, đôi mắt như chứa cả dòng nước mùa thu, liếc mắt đưa tình nhìn xuống đám đông bên dưới, mỗi khi làm ra động tác quyến rũ khiêu gợi, đều khiến cả khán phòng bùng nổ.
Người xem vây quanh chật kín trong ngoài, đông không đếm xuể.
Có người lấy điện thoại ra định quay phim, lập tức bị nhân viên ngăn lại.
"Cấm chụp ảnh quay phim, cảm ơn sự hợp tác của quý khách."
Ở góc khuất trong quán bar, Tô Thời Tửu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lạc lõng giữa không gian náo nhiệt, thoạt nhìn giống như một cậu sinh viên lạc đường.
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, từ chiếc vòng choker đen mảnh mai quấn quanh cổ, gần như che khuất yết hầu, cho đến hai cúc áo sơ mi được cởi ra để lộ làn da trắng nõn bên trong, hay mắt cá chân thon gầy lộ ra khi hai chân bắt chéo, tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt –– kiểu tay ôm đàn che nửa mặt hoa*, gợi cảm như có như không này lại càng khiến người ta động lòng hơn là phơi bày tất cả.
*Tay ôm đàn che nửa mặt hoa (抱琵琶半遮面) là một câu thơ trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Bạch Cư Dị đã miêu tả sự xuất hiện của mĩ nhân qua câu thơ đầy ý vị: "Tay ôm đàn che nửa mặt hoa".
Cả người Tô Thời Tửu thả lỏng dựa vào chiếc ghế sofa êm ái.
"Chào em."
Một người đàn ông bưng ly rượu đến gần, ánh mắt gần như trần trụi lướt qua xương quai xanh của Tô Thời Tửu: "Chúng ta có thể làm quen được không?"
Tô Thời Tửu ngước mắt lên, lười biếng liếc nhìn người đàn ông một cái rồi xua tay: "Xin lỗi."
Người đàn ông có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến quy định của câu lạc bộ, anh ta chỉ có thể lịch sự rời đi.
Không lâu sau, quản lý bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tô Thời Tửu: "Cậu không vừa mắt người vừa rồi à?"
Tô Thời Tửu "Ừm" một tiếng: "Đồng hồ đeo tay là hàng giả, cả người cộng lại không quá hai nghìn tệ."
Quản lý bật cười thành tiếng: "Xem ra cậu đã học kỹ khóa đào tạo trước đó rồi."
Vừa nói, anh ta vừa nhìn theo ánh mắt của Tô Thời Tửu, hất cằm về phía trung tâm sân khấu: "Nếu cậu lên đó nhảy, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cậu ta."
Tô Thời Tửu nhướng mày.
Khóe môi cậu luôn giữ nụ cười cà lơ phất phơ, đôi mắt nâu lóe lên tia tham vọng, nhìn chằm chằm người trên sân khấu một lúc, rồi quay đầu đi, khịt mũi cười khẩy.
"Quản lý, sao anh lại so sánh em với loại người đó?"
Tô Thời Tửu xoay xoay một đồng xu trên tay, lười biếng nói: "Em là người muốn kiếm nhiều tiền."
Quản lý khựng lại, vẻ mặt tràn đầy ẩn ý nhìn Tô Thời Tửu.
Quả thực Tô Thời Tửu là người mới có tiềm năng nhất mà anh ta từng gặp.
Ngoại hình đẹp, gia cảnh nghèo khó, không có người chống lưng, tính cách lại ngang ngược.
Rất nhiều ông chủ thích kiểu người như Tô Thời Tửu, bởi vì so với những người đàn ông hay phụ nữ chủ động nằm ngửa, cảm giác thành tựu khi "Thuần phục một con ngựa hoang" hiển nhiên càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, hơn nữa với xuất thân của Tô Thời Tửu, cho dù có chơi đùa thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là... Hiện tại vẫn còn hơi sớm.
Phải đợi thêm một thời gian nữa.
Xét cho cùng một số hành vi của Tô Thời Tửu cần phải thay đổi. Ví dụ như hành động báo cảnh sát trước đó... Cần phải dạy dỗ một phen.
Quản lý đứng dậy: "Được rồi, nếu đã không vừa mắt, vậy thì đi theo tôi."
Anh ta chỉnh lại cổ áo: "Tôi nghe nói Lý Ngô và Hà Hoán đã tìm người đến Tân Giang Hoa Viên để chặn cậu."
"Câu lạc bộ của chúng ta luôn ngăn chặn việc đấu đá nội bộ."
"Bọn họ dám tìm người động đến cậu, chính là không coi Tống Minh Vũ tôi ra gì."
*
Tô Thời Tửu đi theo sau quản lý vào phòng riêng.
Lý Ngô và Hà Hoán đang ngồi trên sofa đồng thời đứng dậy, nhìn về phía quản lý.
"Hai người còn không mau xin lỗi Tiểu Tô đi!"
Quản lý lên tiếng quát.
Tô Thời Tửu đứng bên cạnh quản lý cũng thầm lặng quan sát hai người kia.
Có thể thấy rõ xương hàm dưới của Lý Ngô siết chặt lại một chút.
Hắn ta đã ở câu lạc bộ Đế Thủy được vài năm, nhờ vẻ ngoài diễm lệ, quen nói lời hay ý đẹp, lại còn "ăn tạp" cả nam lẫn nữ nên mấy năm nay chốt được không ít đơn, cũng tích lũy được kha khá.
Còn Hà Hoán mới đến Đế Thủy được một tháng, nhưng anh ta thích chơi rock, rất được lòng giới các phú bà, lại còn bám được vào Lý Ngô. Tính tình anh ta nóng nảy dễ cáu, hễ không vừa ý là thích dùng nắm đấm bắt đối phương im miệng, cũng vì vậy mà trong câu lạc bộ không ai dám đυ.ng đến anh ta.
Hai kẻ thuận buồm xuôi gió, đi đâu cũng được tung hô như vậy, bây giờ lại bị quản lý ép phải xin lỗi người mới đến chưa được mấy ngày là Tô Thời Tửu?
Có thể nói đây chính là vô cùng nhục nhã.
Tuy nhiên…
Điều khiến Tô Thời Tửu bất ngờ là Lý Ngô lại nở một nụ cười chuẩn mực.