Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 15

Bữa sáng trước mặt quả thực rất thịnh soạn, có cả món Tây và món Trung.

Phần để trước mặt Tô Thời Tửu thiên về kiểu Trung Quốc hơn, đa dạng phong phú, nhưng mỗi loại lại được chia thành phần nhỏ, đựng trong đĩa nhỏ, trông rất tinh tế.

Cháo bát bảo hoa hồng(1) được nấu nhừ, bánh bao nước(2) trong veo, một chiếc bánh rán hành lá(3) nhỏ, bánh cuốn đỏ nhân tôm tươi(4) màu sắc bắt mắt, bánh bao kim sa(5) nhân trứng sữa được tạo hình chú heo con ngộ nghĩnh, và bánh củ cải(6) màu vàng óng, món nào cũng khiến người ta chảy nước miếng.

(1) Cháo bát bảo hoa hồng (玫瑰八宝粥):(2) Bánh bao nước (汤包):(3) Bánh rán hành lá (葱花煎饼):(4) Bánh cuốn đỏ nhân tôm tươi (鲜虾红米肠):(5) Bánh bao kim sa (流沙包):(6) Bánh củ cải (萝卜糕):Phần thức ăn ở xa hơn là tôm nõn luộc, xúc xích, trứng ốp la hình trái tim, cà chua bi và bánh sừng bò... Rõ ràng là được chuẩn bị cho Cố Thù Quân.

Chủ nhân biệt thự vẫn chưa ngồi vào bàn, Tô Thời Tửu sẽ không động đũa trước.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, thang máy truyền đến tiếng động.

Cố Thù Quân đã sửa soạn xong. Tóc tai hắn được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao ráo sáng sủa, lông mày sắc bén, đôi mắt màu khói nhạt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, mặc áo sơ mi và áo gile được cắt may vừa vặn, nhàn nhã ung dung bước vào phòng ăn, ngồi xuống đối diện Tô Thời Tửu.

Có thể thấy được, cho dù là dáng vẻ hay tư thế ngồi của Cố Thù Quân, đều cho thấy lễ nghi của hắn rất tốt.

Chắc là được nhà họ Cố rèn luyện từ nhỏ.

Tuy nhiên, dáng vẻ ngay ngắn này chỉ kéo dài chưa đầy một phút.

Tư thế ngồi của Cố Thù Quân trở nên thoải mái, rõ ràng là đang ăn đồ Tây nhưng lại không dùng dao nĩa, mà trực tiếp dùng đũa cắm thẳng vào con tôm, bỏ vào miệng.

Chú ý đến ánh mắt của Tô Thời Tửu, Cố Thù Quân nhướng mày: "Sao thế?"

Tô Thời Tửu lắc đầu: "Không có gì."

Cậu cụp hàng mi dài xuống, trong đầu bất giác nhớ lại một chuyện cách đây vài năm.

— Từ nhỏ Tô Thời Tửu đã sống ở nông thôn với ông bà ngoại, đến năm lớp 12 mới được đón về nhà họ Tô. Đột ngột thay đổi môi trường sống, Tô Thời Tửu không khỏi có chút gò bó và căng thẳng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Cậu cứ ngỡ mình sẽ được chào đón bằng tình thân đến muộn nhiều năm và lời dạy dỗ ân cần của ba mẹ, nhưng không ngờ sau bữa cơm gia đình đầu tiên, trong lúc đang hồi hộp đi tìm ba mẹ, cậu lại nghe được những lời nhận xét thật lòng của họ về mình.

"Ngay cả lễ nghi ăn uống cơ bản nhất cũng không biết, đúng là đồ nhà quê... Nếu để cho những người ở Giang Thành nhìn thấy, thì nhà họ Tô chúng ta còn mặt mũi nào nữa?"

"Theo anh thấy, thôi đừng tổ chức lễ trưởng thành nữa."

"Ừ, đừng tổ chức nữa, kẻo lại bị người ta chê cười. Đợi đến khi Lạc Bảo trưởng thành, chúng ta sẽ tổ chức một lễ trưởng thành thật long trọng, giới thiệu hai anh em với bọn họ."

"Đúng rồi, dạo này thuê thêm mấy gia sư cho nó đi, tranh thủ thời gian nghỉ hè này, sửa cho nó mấy cái tật xấu nhà nghèo đó đi."

"Biết rồi, đúng là nên uốn nắn lại cho tốt."

... Rõ ràng đã là chuyện của nhiều năm trước, nhưng khi nhớ lại, Tô Thời Tửu lại có cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua.

Chỉ là không ngờ, thân là gia chủ của nhà họ Cố, một trong hai gia tộc danh giá nhất Giang Thành, khi ăn cơm Cố Thù Quân lại không câu nệ tiểu tiết như vậy.

Tô Thời Tửu thầm nghĩ, rồi lại mỉm cười.

Cũng phải.

Làm sao cậu có thể so sánh với Cố Thù Quân được chứ?

Với thủ đoạn quyết đoán trong giới kinh doanh, cũng như thân phận và địa vị hiện tại của Cố Thù Quân, thì những quy tắc hắn tuân thủ, mới chính là quy tắc mà tất cả những cậu ấm cô chiêu ở Giang Thành phải tuân theo.

Tuy nhiên, bầu không khí ăn uống như vậy, ngược lại khiến Tô Thời Tửu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ít nhất cậu không cần phải lo lắng đến việc đũa và đĩa vô tình va chạm vào nhau, phát ra tiếng động nhỏ, lại thu hút ánh mắt "Thất vọng" "Không vui" nữa.

Tô Thời Tửu cầm đũa lên, gắp một miếng bánh cuốn đỏ.

Cắn một miếng, lớp vỏ bánh cuốn đỏ mềm dẻo, thơm mùi gạo nếp, nhân bên trong giòn tan, bên trong còn bọc tôm nõn tươi ngon, ăn vào vừa tươi mới vừa mọng nước, chấm thêm chút nước tương, hương vị vô cùng phong phú.

Ngon quá.

Tô Thời Tửu không nhịn được nheo mắt.

Cố Thù Quân ở đối diện đột nhiên lên tiếng: "Tin tức về tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng đó, là do em viết à?"

Tô Thời Tửu: "..."

Tô Thời Tửu nuốt hết thức ăn trong miệng xuống: "Đúng vậy."

Cố Thù Quân "Ừm" một tiếng: "Viết không tệ."

Tô Thời Tửu: "?"

Cố Thù Quân nhắc đến chủ đề này, dường như chỉ để khen Tô Thời Tửu một câu như vậy, sau đó không nói gì thêm.

Tô Thời Tửu cũng không chủ động bắt chuyện với đối phương.

Cậu bắt đầu tập trung ăn cơm.

Bánh củ cải được chiên vàng đều hai mặt, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo, để ngoài một lúc nên bánh không còn quá nóng, Tô Thời Tửu cắn một miếng rồi lại một miếng.

Những chiếc bánh bao nước nhỏ xinh có màu trắng trong như ngọc, được xếp ngay ngắn như những tòa tháp nhỏ, vỏ mỏng nhân đầy, cắn vỏ một chút, nước súp bên trong trào ra thơm phức, nhân thịt tươi ngon, khiến người ta chỉ muốn nuốt trọn cả lưỡi.

Còn bát cháo bát bảo hoa hồng này vừa thơm vừa ngọt, mềm dẻo vô cùng.

Hôm nay Tô Thời Tửu hiếm khi ăn nhiều hơn mọi khi.

Sau khi ăn xong, cũng gần đến giờ Cố Thù Quân đi làm, hắn là người rời đi trước.

Hắn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, thay giày xong, đứng ở lối vào một lúc lâu, lại nhìn Tô Thời Tửu đang cuộn mình trên ghế sofa ở phòng khách làm việc, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính, từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn lấy một lần.

Môi Cố Thù Quân khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ bất mãn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

*