Sau đó, cậu mở vài app, bắt đầu tìm kiếm thông tin về tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng này.
[Khi phóng viên của truyền thông Minh Cảnh nằm vùng điều tra đã phát hiện ra rằng, tiệm bánh ngọt này đã lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng, thu hút một lượng lớn khách hàng, nhưng lại công khai sử dụng nguyên liệu hết hạn để tiết kiệm chi phí, thậm chí để tránh bị kiểm tra, họ còn lén lút sửa đổi ngày sản xuất, rõ ràng đã chạm đến lằn ranh đỏ về an toàn thực phẩm…]
[Điều này phản ánh sự thiếu coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm của nhân viên tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng.]
[Theo quan điểm của phóng viên, dù là cá nhân hay tập thể, đều không nên có tâm lý may rủi đối với sức khỏe, sự an toàn của người tiêu dùng…]
Bên dưới bài báo là những bình luận của dư luận.
[A a a, trước đây tôi còn nạp thẻ thành viên ở tiệm này!]
[Bán giá cao như vậy mà ngay cả nguyên liệu cũng dùng đồ hết hạn? Cạn lời thật. Nếu không phải lần này có phóng viên điều tra nằm vùng quay video, thì có ai tin chuyện này chứ?]
[Trước đây tôi đã từng bị đau bụng sau khi ăn bánh ngọt ở tiệm này, nhưng lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều…]
[Hóa ra lý do tôi còn sống khỏe mạnh là vì tôi không có tiền. Đầu chó.jpg]
Tô Thời Tửu cụp mắt, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
Cậu lập tức cất điện thoại vào túi, bắt đầu tập trung đánh răng.
Tiếng ong ong của bàn chải điện liên tục vang lên trong phòng vệ sinh.
Đợi đến khi Tô Thời Tửu cúi người rửa mặt xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Thù Quân đang đứng yên sau lưng cậu trong gương.
Cố Thù Quân đang nhìn cậu.
Nhận ra điều này, động tác của Tô Thời Tửu dừng lại.
Cậu không né tránh ánh mắt, ngược lại cứ nhìn thẳng vào Cố Thù Quân trong gương.
Chiều cao của Tô Thời Tửu không tính là thấp, 178, làm tròn lên cũng được 1m8, nhưng lúc này nhìn lại, Cố Thù Quân còn cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu.
Đối phương còn chưa kịp sửa soạn, tóc tai hơi rối bời, mặc áo sơ mi đen, nhưng không cài cúc đàng hoàng mà để hở, lộ ra l*иg ngực và cơ bụng săn chắc.
Có thể thấy, có lẽ Cố Thù Quân thường xuyên tập thể hình.
Tỷ lệ cơ thể của hắn cũng rất đẹp, cổ tay dài qua hông, đôi chân trông rất dài, mặc dù đang mặc quần rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra đại khái hình dáng vật thể nào đó của hắn.
"Tô Thời Tửu." Cố Thù Quân cong môi, vô cùng hứng thú lên tiếng: "Đẹp không?"
Tô Thời Tửu: "..."
Tô Thời Tửu thu hồi tầm mắt.
Cậu lấy khăn lau mặt, nhận xét: "Cũng được."
"Chỉ là cũng được thôi sao?" Cố Thù Quân nhíu mày.
Hắn còn định hỏi thêm, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của dì giúp việc: "Ngài Cố, cậu Tô, mời hai vị xuống ăn sáng."
Tô Thời Tử: "Tôi đến ngay."
Cậu treo khăn mặt lên, đi vòng qua Cố Thù Quân ra ngoài.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Tô Thời Tửu nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Cố Thù Quân.
Tay nghề nấu nướng của dì giúp việc rất ngon.
Tô Thời Tửu vừa đi thang máy xuống đã ngửi thấy mùi thơm, sau đó mới cảm thấy hơi đói bụng.
Cậu vừa ngồi xuống, "Ting" một tiếng, thông báo có tin nhắn mới.
Tô Thời Tửu thuận tay mở ra xem, là do chị Lý ở tiệm bánh ngọt trước đây gửi đến.
Chị Lý: [Không ngờ cậu lại là loại người như vậy! Lúc trước ở tiệm, tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi nên đã giúp đỡ cậu rất nhiều, vậy mà cậu lại hại tôi mất việc làm mà tôi đã vất vả lắm mới tìm được!]
[Tô Thời Tửu, mày chết không được tử tế!!!]
Tô Thời Tửu ngẩn người, ngón tay hơi co lại.
"Cậu Tô?"
Bên cạnh, dì giúp việc lau tay, thấy Tô Thời Tửu cúi đầu hồi lâu vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngẩn ngơ, không khỏi lo lắng hỏi: "Cậu không thích ăn sao?"
Tô Thời Tửu hoàn hồn, cậu quay đầu lại, thấy dì giúp việc lộ vẻ lo lắng, liền lắc đầu nói: "Không phải không thích ăn, bữa sáng rất thịnh soạn, cháu cảm ơn dì."
Nói xong, cậu lại nhìn vào tin nhắn trên màn hình.
— Sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc, lẽ ra Tô Thời Tửu không nên liên lạc với những người trước đó nữa, còn việc chị Lý bị sa thải cũng là do chủ tiệm giận cá chém thớt, không liên quan gì đến Tô Thời Tửu.
Nhưng mà...
Nghĩ đến nụ cười mãn nguyện của chị Lý mỗi khi nhắc đến con gái mình, Tô Thời Tửu thở dài.
Cậu không làm gì sai, nhưng đúng là ngòi nổ của mọi chuyện.
Tô Thời Tửu gõ chữ: "Theo quy định của luật Lao động, việc tiệm bánh ngọt sa thải chị mà không có lý do là không hợp lệ, chị có thể yêu cầu họ bồi thường kinh tế..."
Tô Thời Tửu cẩn thận soạn một tin nhắn dài.
Tin nhắn gửi thành công, Tô Thời Tửu đứng dậy, tháo thẻ sim phụ ra khỏi khe cắm, rồi mới cất điện thoại, trở lại bàn ăn.