Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 10

Tuy nhiên, giây tiếp theo.

"Cho nên lần sau trước khi chụp, nói với tôi một tiếng trước." Tô Thời Tửu liếc nhìn thời gian, xoay người đi về phía thang máy.

Tài xế ngẩn ra, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.

Chuyện này...

Cậu Tô vậy mà không trách anh ta?

Tiếng "ting" vang lên.

Thang máy đã đến.

Tô Thời Tửu bước vào, nhìn thấy tài xế vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, nhướng mày. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Tôi biết đây là ý của Cố Thù Quân."

Tài xế "a" một tiếng, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tô Thời Tửu. Anh ta nghĩ đến việc vừa rồi mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Tô Thời Tửu sẽ trút giận lên mình, lập tức có chút xấu hổ, cắn răng, tài xế nhỏ giọng nói: "Cậu Tô... xin lỗi. Tổng giám đốc Cố chỉ là muốn đảm bảo ngài mặc bộ quần áo do chính tay anh ấy chọn."

Tô Thời Tửu: "..."

Đúng là chuyện mà tên biếи ŧɦái Cố Thù Quân này có thể làm ra được.

Cậu thầm thở dài trong lòng.

"Tôi biết rồi. Đến công ty truyền thông."

Truyền thông Minh Cảnh năm ngoái đã chuyển đến Khu công nghệ cao Giang Thành. Nơi đây nhà cao tầng san sát, bố trí hài hòa, những bức tường kính lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt.

Tô Thời Tửu bước vào tòa nhà của Truyền thông Minh Cảnh, lấy thẻ nhân viên từ trong túi ra, tiếng "tít" nhẹ vang lên, sau khi quẹt thẻ qua cổng kiểm soát, cậu đi thang máy lên văn phòng.

Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc buổi chiều, trong văn phòng không có nhiều người, những người ở lại cơ bản đều gục mặt xuống bàn tranh thủ từng giây để ngủ bù.

Tô Thời Tửu còn chưa kịp đi đến chỗ làm việc của mình, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cầm cốc trà từ văn phòng bên cạnh chậm rãi bước ra.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tô Thời Tửu, lập tức vẫy tay: "Tiểu Tô à, cậu qua đây một chút."

Tô Thời Tửu: "Chủ nhiệm Mã."

Cậu đi qua, đóng cửa kính lại, "Bản thảo có vấn đề gì sao ạ?"

"Không phải chuyện đó." Chủ nhiệm Mã ngồi xuống ghế, nhìn Tô Thời Tửu trước mặt với vẻ quan tâm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Cậu kết hôn rồi à?"

Tô Thời Tửu: "..."

Ngón tay Tô Thời Tửu hơi co lại, do dự vài giây, mới khẽ gật đầu: "Vâng."

"Chuyện lớn như kết hôn, sao trước đây không nghe cậu nhắc đến bao giờ? Nếu không phải hôm nay Tiểu Cố gọi điện đến xin nghỉ giúp cậu, chúng tôi còn không biết chuyện này đâu."

Chủ nhiệm Mã cười tủm tỉm.

Trong lúc nói chuyện, ông ấy lấy hai tấm vé từ trong ngăn kéo ra: "Phúc lợi công ty."

Tô Thời Tửu: "?"

Phúc lợi?

Tô Thời Tửu đưa tay nhận lấy liếc nhìn qua, là hai vé xem phim trọn gói mệnh giá 50 tệ dùng được trên toàn quốc.

Chủ nhiệm Mã nói: "Cậu đã kết hôn rồi, sau này phúc lợi kiểu này có thể nhận hai phần."

Tô Thời Tửu: "... Cảm ơn chủ nhiệm."

"Không cần khách sáo."

Chủ nhiệm Mã xua tay, "Đúng rồi, bản thảo cậu gửi cho tôi hồi trưa tôi cũng xem rồi..."

Chủ đề vừa bắt đầu, điện thoại của chủ nhiệm Mã đột nhiên reo lên, tiếng chuông nghe hơi chói tai trong văn phòng. Ông ấy nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nhíu mày, không lập tức nghe máy, mà ngẩng đầu nhìn Tô Thời Tửu: "Bản thảo có mấy chi tiết cần sửa lại, lát nữa tôi gửi tài liệu cho cậu, cậu tự nghiên cứu xem, không hiểu thì hỏi lại tôi. Còn nữa, về tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng kia, cậu viết một báo cáo chi tiết cho tôi."

"Vâng."

Tô Thời Tửu đáp một tiếng, để không làm phiền chủ nhiệm Mã nghe điện thoại, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

Ngồi vào chỗ làm việc, Tô Thời Tửu bắt đầu nghiêm túc viết báo cáo.

Thời gian tập trung luôn trôi qua rất nhanh.

Đợi đến khi Tô Thời Tửu xem xong ý kiến sửa đổi bản thảo mà chủ nhiệm Mã gửi qua, và tiến hành sửa đổi tương ứng, thì đã đến giờ tan làm.

Cậu ngả người ra sau, đưa tay xoa xoa cái cổ hơi mỏi, nghĩ đến điều gì đó, liền lấy vé xem phim chủ nhiệm Mã đưa khi nãy từ trong túi ra.

Nhìn chằm chằm một lúc, Tô Thời Tửu đứng dậy.

Ánh đèn trong văn phòng rất dịu nhẹ, Tô Thời Tửu liếc mắt liền thấy Cung Tín đang ngáp ở phía đối diện, người sau không biết đã đến từ lúc nào.

"Lão Cung." Tô Thời Tửu cách tấm chắn ở giữa, đưa vé xem phim qua.

Cung Tín theo bản năng đưa tay nhận lấy, đến khi nhìn rõ là hai vé trọn gói thì sững người, phát huy sở trường phóng viên, tuôn ra một tràng câu hỏi như đại bác: "Đây không phải là phúc lợi vé xem phim công ty vừa phát sao? Cậu đưa cho tôi làm gì? Cậu không đi xem à? Sao lại có hai vé?"

Nói rồi, Cung Tín nhận ra điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút tò mò hỏi, "Cậu kết hôn rồi!?"

"Không đi." Vẻ mặt Tô Thời Tửu bình tĩnh, chỉ trả lời một trong những câu hỏi của Cung Tín.

Cung Tín: "?"

Cung Tín nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Thời Tửu, ánh mắt dò xét.

Tô Thời Tửu lại đã thu dọn xong đồ đạc: "Đi đây."

"Đợi đã! Để tôi đưa cậu về!" Cung Tín vội vàng đứng dậy.

Tô Thời Tửu buột miệng đáp: "Không cần, cũng không tiện đường."